HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Niềm Tin

Sách Luận Ngữ (chương Nhan Uyên) có đoạn:

“Tử Cống hỏi về chính sự, Khổng Tử nói: Đầy đủ lương thực, đầy đủ binh lực, được dân tin, thế thôi. Tử Cống hỏi: “Nếu bất đắc dĩ phải bỏ bớt (một điều) trong ba điều ấy thì bỏ điều nào trước?”. Khổng Tử nói: Bỏ binh lực. Tử Cống lại hỏi: Nếu bất đắc dĩ phải bỏ bớt một trong hai cái còn lại thì bỏ cái nào? Khổng Tử nói: Bỏ lương thực. Từ xưa đều có người chết, nhưng dân không tin thì không thể đứng vững”.

Ăn Tết, nghĩ đôi điều về ăn uống Việt Nam

“Hãy nói cho tôi biết anh ăn gì, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào!” “Số phận của các quốc gia tuỳ thuộc vào chế độ dinh dưỡng”; “Người khoản đãi bạn mà không tự mình trông nom đến bữa ăn thì không xứng đáng có bạn bè”. Mấy câu châm ngôn trên đây của lý luận gia ẩm thực Pháp Brillat Savarin cho ta thấy hai yếu tố chủ yếu trong văn hoá ẩm thực của một dân tộc: đó chính là cách thức ăn uống, chế biến và phong cách ứng xử, giao tiếp trong ẩm thực.

“Nghệ thuật thứ bảy” - nguồn gốc của tên gọi

Người yêu thích điện ảnh ở Việt Nam lâu nay ít để ý đến nguồn gốc tên gọi “Nghệ thuật thứ bảy” dành cho Điện ảnh, mặc dù thỉnh thoảng vẫn gặp trên báo chí tên gọi này. Mươi năm lại đây lác đác xuất hiện một số tài liệu giải thích rằng: “Sở dĩ gọi điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy vì nó ra đời sau 6 nghệ thuật có trước nó”. Nhưng 6 nghệ thuật có trước nó là những nghệ thuật gì, thì mỗi người liệt kê ra những tên khác nhau.

Nhà văn tài tử Thái Vũ: “Tình yêu và tiểu thuyết lịch sử”

Gần đây, đọc bản thảo Hồi ức Giọt nước thời gian của Thái Vũ (TV), tôi càng hiểu thêm vì sao ông lại say mê với đề tài tiểu thuyết lịch sử như thế. Với Cờ nghĩa Ba Đình, Biến động, Huế 1885… nhà văn như được tắm mình trong hào khí thuở ông cha dựng “Cờ nghĩa” cứu nước, được “sống” cùng các anh hùng có tên và chưa có tên. Có biết bao nhiêu con người và sự kiện đã bị khuất lấp trong các bộ “chính sử” vì không phải là thủ lĩnh, không trọng yếu hoặc không “kịp thời”, nhưng chính họ đã làm nên lịch sử.

Nước Mỹ 2000-2009: Thập niên đến từ địa ngục

Theo thông lệ, vào dịp cuối năm, các cơ quan truyền thông đều có bài tổng kết và bình luận về các sự kiện nổi bật trong năm của một vùng, một nước hay cả thế giới. Năm nay lại đặc biệt hơn vì là năm cuối của thập niên đầu của thế kỷ 21 và đồng thời thập niên này đã có nhiều sự kiện làm thay đổi cục diện thế giới, nên nhiều nhà bình luận nổi tiếng trên thế giới sẽ có những tổng kết, bình luận được đưa ra.

Tầm nhìn của Nhà bình luận nổi tiếng Andy Serwer, hiện đang là chủ nhiệm tờ Tạp chí Fortune ở Mỹ, vừa bao quát vừa sâu sắc. Chúng tôi xin dịch lại để bạn đọc Việt Nam có cái nhìn rõ hơn về những ưu điểm cũng như những nhược điểm của nước Mỹ trong thập niên qua. Qua đó, chúng ta cũng có thể rút ra một số kinh nghiệm để áp dụng cho đất nước mình.

Một lần đến Điện Biên

Đã đặt chân lên bao vùng đất, mà chưa một lần bước chân tới Điện Biên Phủ, sao đành!. Thế nhưng ao ước, dự tính mãi mà nào có đi được. Lần này, tôi và nhà văn Vũ Hạnh, từ miền Nam ra, lên Điện Biên. Lúc đầu định đi bằng ô tô, qua Mai Châu “mùa em thơm nếp xôi”, qua Mộc Châu, Phađin, Lũng Lô… Những “tên đất đọc lên nước mắt đều muốn ứa” (Nguyên Hồng). Nhưng rồi một số anh chị thuộc đường; khuyên trước hết hãy đi máy bay; đường bộ đường đang chữa, khó đi, mà thời gian thì gấp…

QUỐC HỌC
Văn học
Từ điển
Lịch sử
Ẩm thực
Hôn nhân Gia đình
Y học dưỡng sinh
Hỏi & Đáp
Mách bạn
Thư giãn
Truy cập: 399,775