|
Đã đặt chân lên bao vùng đất, mà chưa một lần bước chân tới Điện Biên Phủ, sao đành!. Thế nhưng ao ước, dự tính mãi mà nào có đi được. Lần này, tôi và nhà văn Vũ Hạnh, từ miền Nam ra, lên Điện Biên. Lúc đầu định đi bằng ô tô, qua Mai Châu “mùa em thơm nếp xôi”, qua Mộc Châu, Phađin, Lũng Lô… Những “tên đất đọc lên nước mắt đều muốn ứa” (Nguyên Hồng). Nhưng rồi một số anh chị thuộc đường; khuyên trước hết hãy đi máy bay; đường bộ đường đang chữa, khó đi, mà thời gian thì gấp…
|