Mùa này hoa bằng lăng không nở

15 Tháng Bảy 2010 7:00 SA
LINH NGA NIÊ KDAM

Bookmark and Share

Hình ảnh của Mùa này hoa bằng lăng không nở

1. Khi những cơn mưa đầu tiên đổ xuống đất trời cao nguyên, là lúc hoa bằng lăng nở bung lộng lẫy. Khu rừng nào tập trung nhiều bằng lăng, mùa hoa nở gió nhè nhẹ thơm, hít sâu vô ngực rất dễ chịu. Bằng lăng cổ thụ ở rừng có hai màu chính, tuỳ thuộc vào chiếc áo mỏng tang của thân cây.

Khi chưa đến độ trổ hoa, khó mà biết được cây nào sẽ cho màu hoa gì. Nhưng thường những cây bằng lăng khoác áo mốc trắng sẽ nở ra hoa màu trắng. Cây mặc áo mốc xám, hoa nở ra cũng màu xam xám. Phơn phớt hồng hoặc ngà ngà vàng cũng có nữa, nhưng ít.

Không giống như bằng lăng cây thấp nhỏ, hoa xòe bốn năm cánh tím trồng ở đường phố thị xã, có lần Điểu Sương được theo đội cồng chiêng của xã đi giao lưu đã thấy đâu; bằng lăng rừng nở từng chùm, từng chùm hoa li ti như những hạt nhỏ xiu xíu trong chuỗi cườm ông tặng bà, cha tặng mẹ ngày cưới.

Điểu Sương cũng thích được nhận chuỗi cườm các màu như thế của một chàng trai nào đó như bà, như mẹ… Nhưng bà với mẹ đều gặp gỡ ông và cha ở hội bắt cá mỗi năm, diễn ra một lần khi bằng lăng bắt đầu nở hoa, tại Hồ Cá Trê. Còn Sương bây giờ… biết đi đâu? Tìm ai? Gặp ai?

16 mùa hoa bằng lăng nở, Điểu Sương không chỉ được bà dạy dệt thành thạo những tấm váy, áo, khố dày đặc những hoa văn hình chéo, hình sao hay con bướm, con chim để làm lễ vật cưới chồng, mà còn được mẹ dạy cho điệu hát tăm pớt đối đáp với bạn trai mỗi mùa hội của bon (1) lan.

Giọng Sương lảnh lót cao vút, tối tối khi mẹ dạy hát, bên bờ rào đã có tiếng sáo wao của chàng trai nào đó tỉ tê. Nhưng mẹ nói Sương không vội, chờ tới hội Hồ cá cơ. Gặp nhiều trai trẻ các bon khác nữa. Lúc đó, ưng ai cũng được. Những năm trước đứng mới chấm ngang cạp váy mẹ, Sương cũng đã được theo cả nhà đi hội Hồ cá rồi.

2. Bon Pu Sa chỉ cách hồ, đi xuyên qua mấy cái rẫy, chừng nấu chín một nồi cơm. Đứng ở trên đồi nơi bon định cư, có thể thấy mặt nước vàng lấp lánh trong ánh bình minh hay những con sóng đỏ lăn tăn khi ráng hoàng hôn đổ xuống.

Còn các bon Bu Dâp, Pu Sri và Pu Hara thì ở xa hơn một chút, nhưng cũng là quanh quanh trong vùng chân núi Nâm Kha này thôi. Từ các bon đó đi tới hồ chưa mỏi một vai vác xà-gạt.

Mỗi năm một lần, người cả bốn bon quanh vùng đều tụ tập về Hồ Cá Trê. Người ở bon xa đi từ khi ông mặt trời chưa mở con mắt đỏ. Ai ai cũng mang gùi, trong đựng vài lon gạo, nắm rau bép, rau djam tang, muối ớt... Nhà nào còn ghè rượu cũng gùi mang đi.

Cuộc tát cá bắt đầu khi mặt trời he hé mắt. Hàng mấy chục đàn ông lưng trần đóng khố, hoặc mặc quần đùi hè hụi tát bằng mọi phương tiện có trong tay, oặp oặp, bùm bụp, xoà xoà… múc đổ, múc đổ liên tục cho đến tận khi trong hồ chỉ còn xăm xắp nước.

Đó là lúc vui nhất, người cả bốn bon, không kể gái trai, già trẻ… ào hết xuống hồ bì bõm bắt cá, hì hục xúc tôm. Nơi nào có nước cũng có nhiều loại cá, tôm, cua, ốc… nhưng riêng cái hồ này, dưới lớp bùn dày còn có một loại cá trê to bằng cổ tay con gái mới lớn, da trơn vàng óng như vỏ trái bắp nướng trên lửa. Do vậy mới có tên gọi Hồ Cá Trê.

Một năm người ta mở hội bắt cá chung thế này một lần, nên cá cứ tự nhiên mà lớn là đúng rồi. Còn nếu trong năm nhà ai muốn có thêm cá ăn thì vẫn có thể rủ bạn cùng đi xúc. Nhưng muốn làm gì cũng phải nhớ luật tục của người M'Nông quy định rõ “bắt con cá phải chừa con mẹ có trứng. Cấm không được thuốc say chết hết cá tôm”.


Cô gái M'Nông. Nguồn: Internet.

Ngày hội bắt cá hàng năm, là niềm vui chung của cả ba, bốn bon xung quanh hồ. Ai nấy đều lấm lem bùn đất từ chân lên tới tận tóc. Bọn trẻ con càng trát nhiều bùn càng thích. Tiếng nói cười, chọc ghẹo lẫn nhau vang cả một góc rừng.

Đến lúc không còn gì để xúc nữa, người ta mới lên bờ, lựa những con cá nhỏ chút xíu, con tôm, cua, cá mang đầy trứng thả lại xuống hồ, rồi cùng nhau xuống suối Đăk Kham cạnh đó gột rửa cho sạch sẽ bùn đất. Cá chia đều hết cho mọi nhà, ai cũng có con lớn, con nhỏ. Kiếm củi, chuẩn bị cho cuộc vui chơi suốt đêm.

Màn đêm rũ áo xuống. Nhiều đống lửa lớn nhỏ được đốt lên quanh hồ. Hai ba gia đình nhóm một góc, ánh lửa đỏ bập bùng tiếng trò chuyện cười nói râm ran.

Người chạy qua đống lửa này, người kéo tay nhau tới bếp lửa khác. Mùi cá nướng, xôi nướng trong ống lồ ô bay trong gió, tiếng mỡ heo, mỡ cá xèo xèo trên lửa hồng reo vui. 

Ai có gì trong gùi cũng bày ra, cùng ăn, cùng đánh chưng bo, nhảy múa xung quanh các đống lửa, người bon này chuốc rượu cho bon kia bằng ống nứa, tới say cũng còn uống tiếp.

Câu tăm pớt tâm sự của người già ngân lên cao vút rồi lại chùng hẳn xuống. Những câu chuyện dài trong bon kể về những người anh hùng và cô gái đẹp thu hút gần hết lũ con nít các bon há hốc miệng ngồi nghe; tiếng sáo wao tha thiết, kèn mbuốt rộn ràng tỏ tình của đám trai gái lại rộ lên ở một góc rừng khác.

Quanh đống lửa chung lớn nhất của già làng bốn bon, tiếng chưng bo thì thụp thì thụp vang lên ấm cả vòm trời sao.

Có khi chỉ một dàn, có khi cả hai ba bốn dàn cùng đua nhau mà khoe tài, dàn nào chơi hay, dàn nào đảo nhịp điệu nghệ hơn. Tiếng lanh canh của những chiếc vòng đồng đeo ở cổ tay chạm một cách cố ý vào mặt chưng, tạo nên những nhịp kép rất rạo rực.

Đôi khi hứng khởi, có nghệ nhân lại dùng khớp ngón tay gõ lên mặt chưng, âm thanh phát ra vừa cứng lại vừa mềm vô cùng kỳ diệu, làm say đắm bao người. Còn bọn trai gái thì đua tài xem bon nào múa mềm mại hay dũng mãnh hơn….

Muốn gì làm nấy, thích gì nghe nấy. Ai thích ai cũng chẳng ai ngăn cản. Suốt đêm nhộn nhịp, không ai ngủ. Đến khi mặt trời tỉnh giấc lại chào nhau, bon nào về bon nấy bận rộn vô mùa trỉa hạt, gieo lúa, chờ tới năm sau gặp lại.

Mỗi năm một lần, đây là dịp để gái trai chưa vợ, chưa chồng ở các bon gặp gỡ, kiếm tìm người thương. Cũng là dịp bà con họ hàng gần xa chia sẻ những chuyện buồn, chuyện vui suốt một mùa bận rộn vừa qua.

Hội bắt cá chung ở Hồ Cá Trê cũng còn là nơi những đôi bạn tình dang dở ngày trước gặp lại nhau tâm tình, vợ chẳng ghen, chồng chẳng giận. Ăn với nhau một miếng cơm hay xôi, uống cùng nhau một ống lồ ô rượu, chỉ có một ngày thôi, rồi ai lại về nhà đó mà. Tức nhau làm gì cho đầy nặng trong bụng chớ.

3. Nhưng năm nay thì sự háo hức đó không có nữa. Chẳng thấy ai mong chờ hay nhắc nhở gì. Vì Hồ Cá Trê không còn nữa rồi.

Càng gần đến ngày trước đây là hội Hồ Cá, càng thấy trong bon lặng lẽ. Người già ngồi bó gối bên bếp lửa thở dài. Người trẻ đua nhau phóng xe máy hết tốc độ tung bụi đỏ đầy mặt người qua đường.

Vì sao hả? Trước đó vài tháng, người của công ty khai thác khoáng sản đã đi đến tận từng bon, gặp các già làng, cán bộ bon, cả những nữ chủ gia đình có uy tín trong các dòng họ, xin cho công ty được lấp Hồ Cá Trê để làm cái hố chôn đất thải trong khi khai thác quặng.

Họ hứa sẽ đền bù cho các bon thỏa đáng, ai không bị mất đất rẫy cũng có một số tiền (có lẽ để đền cho từ nay không được dự hội bắt cá nữa). Sau này khi xây dựng xong nhà máy, sẽ tuyển thanh niên nam nữ trong bon vô làm việc.

Không những thế còn làm đường dầu, kéo dây điện về thắp sáng đủ cả bốn bon nữa. Lại còn xây trường học cho lũ trẻ không phải lội bộ ra tận xã… Chu cha, nhiều lắm, nhớ không hết.

Ai nghe cũng thấy thích. Quên cả hỏi sau này đất đâu mình làm rẫy lấy lúa ăn? Xã lại còn tổ chức họp dân, nói cũng dài luôn, rối hết cái đầu, nhưng rút lại là vì sự giàu có của quê hương M'Nông mình, chúng ta phải biết hy sinh, một vài mảnh rẫy thì sao sánh được với dự án phát triển lớn mạnh của tỉnh, của Tây Nguyên chớ.

Cuối cùng, họ mời các già làng và trưởng các dòng họ tới cúng ngay tại ven Hồ Cá Trê, xin phép các Yang (trời) để lấp hồ. Thế là xong!

Đường dầu thì biết rồi nhá, đi nóng bỏng bàn chân không có giày dép, nhưng nếu được đền bù đất, mình lấy tiền mua cái xe máy Tàu, muốn đi đâu cho con cháu chở vèo vèo, vừa nhanh vừa êm.

Còn nếu điện về tới bon, muốn xem bên kia thế giới người ta đá banh, thi người đẹp, lẫn phim Hàn Quốc lấy hết nước mắt người xem… gì gì cũng được hết. Nếu mà con cháu mình được vô làm công nhân nữa, càng sướng hung. Lương mỗi tháng vài trăm ngàn đồng, ăn gì cho hết.

Vậy nếu phải chuyển bon ra xa xa một chút, mất cái rẫy gieo lúa, trồng bắp, thì nhiều người cũng ưng cái bụng đó. Chỉ có Điểu Giang phàn nàn xa xôi rằng: “Năm nào cũng thấy công nhân người Kinh xách va-li đón xe ngoài quốc lộ, nói về quê ăn tết. Vậy người M'Nông mình chuyển bon đi chỗ khác, rồi còn có nơi nào để gọi là quê mà về như vậy không hè?”.

Trong bon cũng chẳng mấy ai để ý tới câu nói đó, vì người ta còn đang nhẩm tính coi nhà mình được nhận bao nhiêu tiền (tiền không phải dễ một lúc mà có đâu nha, trước đây, chặt nứa bán cho lâm trường làm đũa xuất khẩu, cũng chỉ được trăm ngàn đồng một bó vác nặng thôi). Chỉ có ông Phó chủ tịch xã nghe thấy, vỗ vai Điểu Giang cười kha kha nói: “Quê mình vẫn còn đây, mất đi đâu mà phải quay về hả?”.

Gần hết một mùa rẫy rồi. Mấy nhà nhường đất cho dự án, không biết làm gì cho có ăn qua mùa đói, kéo nhau đi đào củ mài, môn thục hết. Xe máy đắp chiếu nằm im góc nhà vì không tiền mua xăng. Điện thì mới về tới nhà cộng đồng ở đầu bon là hết dây, nói chờ, mà mãi vẫn chưa thấy làm tiếp.

Còn đường, vẫn nguyên con dốc cao tít mùa khô bụi dày một lớp tới cổ chân, mùa mưa, bùn đỏ níu bánh xe, xuống dốc còn khó, vô số xe máy chạy vẫn cứ rì rì, rì rì. Có sáu đứa trai cao lớn nhất trong cả bốn bon được gọi lên kiểm tra để đi làm công nhân, rồi lại trả về, vì văn hóa mới lớp 5 lớp 6, làm sao “tiếp thu kỹ thuật cao được”(?).

Hôm qua, có một nhóm mấy người công nhân Công ty vô bon chơi, ai cũng cắt tóc sát da đầu, mấy đứa trai trong bon coi bộ hiểu biết nói “đó là cắt tóc đầu đinh”. Nhưng anh nào cũng đẹp trai, áo quần sạch sẽ, đi bốt cao trông phong độ lắm, khác hẳn trai trong bon, lúc nào cũng luộm thuộm, bụi dính đầy chân, lẹp xẹp đôi dép Lào…

Họ đưa tiền mua gà, mua rượu ghè uống rồi hát. Tiếng của người trong bon chẳng ai hiểu một câu nào, vì không giống tiếng M'Nông, cũng chẳng giống tiếng Joăn (2), nghe cứ lủng xủng loảng xoảng như gõ chén bát vô nhau vậy đó.

Bọn con gái trong bon xúm lại chọc ghẹo vui gì đâu. Lại còn rủ nhau ra thị trấn mới gần đó chơi nữa. Ơ, mà mấy người trai đầu đinh đó có biết nghe, biết hát điệu hát tăm pớt trai gái không nhỉ?

Điểu Sương ngồi bó gối nhìn xa xuống nơi trước đây là mặt hồ, bây giờ chỉ còn là một vũng nước nhỏ đục ngầu. Cái màu của bùn mà sao đỏ như máu pha loãng? Ngửa cổ nhìn lên vòm cây bằng lăng cổ thụ thân trắng mốc ở đầu dốc. Năm nay mưa rồi mà sao hoa bằng lăng không nở?


(1)

bon: làng, tiếng M'Nông

(2)

Joăn: cách gọi người Kinh.

Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script