Lúng liếng quan họ

09 Tháng Chín 2009 7:00 SA

Bookmark and Share

Hình ảnh của Lúng liếng quan họ

NGUYỄN THANH KIM

“Chữ chung tình đôi ta luống chịu hự hồi hư…”. Luyện giọng vang rền nền nảy, luyến láy nhả hơi một đời học theo các liền anh liền chị trẩy hội đến khi bạc đầu mới thấy hết công phu của lối chơi quan họ…

Ai có dịp đến làng Diềm – Viên Xá – Bắc Ninh, mới cảm thấy cái nghĩa, cái tình của người quan họ. Chủ ở đây thật là mến khách. Vào ngày hội bất cứ khách phương xa nào đến làng đều được chủ mời bằng được về nhà:

Mấy khi khách đến chơi nhà
Lấy than quạt nước pha trà mời người xơi.


Hội Lim

Sau một tuần trà thuốc, người làng mời khách dự canh hát quan họ “đặc sản” đủ trình thức của văn hóa quan họ. Tôi đã từng nhập vào trong đêm trăng gió hây hẩy sông Cầu ở khúc lặng nhất mạn Quả Cảm quyện cái lúng liếng của các liền chị quan họ mà không thể cầm lòng được:

Chàng buông vạt áo em ra
Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa
Chợ trưa rau sẽ héo đi
Lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?

Soi vào trong mắt nhau bồng bềnh câu ca quan họ như cảm được cái hồn của lời ca, cái vía của giao duyên liền anh liền chị với giọng hừ la, giọng la rằng, câu hát vặt, lối hát lề lối

“Chữ chung tình đôi ta luống chịu hự hồi hư…”. Luyện giọng vang rền nền nảy, luyến láy nhả hơi một đời học theo các liền anh liền chị trẩy hội đến khi bạc đầu mới thấy hết công phu của lối chơi quan họ:

Trăm năm em xin đợi
Nghìn năm em xin chờ…

Có lẽ chưa ở đâu mà quan họ gắn với thiên nhiên đồng bằng Bắc Bộ như thế: Cây đa, bến nước, mái đình, đường trăng, sông đò… Giọng ca như đắm hơn, tình tứ hơn, cái ngãi cái nhơn như thắm lại trong nghĩa tình muôn thuở:

Người về em dặn câu này
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua…

Tôi là người vùng quan họ ra đi mà dấu chân lữ thứ chẳng quên đường về. Quan họ là một thứ định mệnh đời tôi đeo đuổi những lời ca đầy khắc khoải, nuối tiếc của những ước nguyện không thành:

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng.

“Quán quan họ” bên đường một chặng xa nghỉ lại vẫn không nguôi nhớ về cố hương. Sắc nắng, màu mây, mắt nhìn đưa duyên cũng gợi về ai đó “mắt sắc dao cau” mỗi khi mình nhớ về hồn quê đất bắc. Một tà áo, một nón đợi, một vành môi khiến tôi nao nao gợi nhớ dáng hình người quan họ với “áo the đen”, “ô lục soạn”, “nón thúng quai thao”, “môi trầu cắn chỉ” của liền anh liền chị thuở nào.


Liền anh – liền chị trong ngày Hội Lim.

Thế là ta lại về làng Diềm – Viêm Xá – Bắc Ninh một trưa nao vốc ngụm nước đung đưa của dân ca quan họ để khơi lại mạch nguồn trong trẻo mà ca với nhau rằng: Lúng liếng là lúng liếng ơi. Và để sau mỗi lần giã bạn lại nâng chén dặn nhau rằng đến hẹn lại lên, bạn ơi…!

Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script