Em vẫn là tên Anh

30 Tháng Mười Hai 2010 7:00 SA
PHẠM THANH TÂM

Bookmark and Share

Hình ảnh của Em vẫn là tên Anh

Cái thời bấy giờ, phải là cán bộ cấp cao, cỡ phó Cục trở lên phụ trách cơ quan mới được tiêu chuẩn có xe con đi công tác. Bình thường, xe ấy với người lái xe vẫn phải tập trung đi do Ban xe chung của mấy cơ quan quản lý, khi cần thì gọi.

Người tài xế này thường được lái xe cho ông Cục phó Cục B.

Lần đầu tiên xe tới đón, ông Cục phó dáng bệ vệ, bụng hơi phệ - trước khi trèo lên xe, đăm đăm suy nghĩ, nhưng vẫn hỏi người lái một câu bắt chuyện: Đồng chí tên là gì nhỉ? - Dạ, báo cáo thủ trưởng, em tên là Anh - Nguyễn Văn Anh ạ!

Trên chặng đường dài đi - về, câu chuyện trao đổi giữa hai người luôn vắn tắt quanh vấn đề nhanh - chậm, mấy giờ tới nơi, đã đi được bao nhiêu kilômét, xăng còn nhiều hay ít, xe chờ tại đâu…

Khi xe về tới cơ quan - hừ một tiếng như đã thành thói quen, thủ trưởng xuống xe rất lẹ. Đồng chí lái xe cũng vù luôn về ga-ra. Chẳng ai chào ai… vì có lời nào hay hơn để chào nhau kia chứ?! Suốt chặng đường, thủ trưởng khi ra lệnh mà mắt vẫn hướng thẳng mục tiêu. Và người lái xe khi đáp “dạ”, “rõ”! mắt cũng vẫn không rời mặt đường phía trước, tay không rời vô lăng, chân dậm ga…

Chuyến đi lần sau. Lại lần sau nữa. Khi gặp, thủ trưởng cứ nhìn lái hơn là nhìn khuôn mặt người lái xe. Đi một lát, thủ trưởng mới lặp lại một câu làm quen: Đồng chí tên là gì nhỉ? - Dạ, báo cáo thủ trưởng, em tên là Anh ạ!

Cứ như thế bao nhiêu lần…

Rồi, gần đây nhất, lần thứ… có lẽ lần thứ 100, có vẻ như Cục phó rất vui vì chuyến đi này đã “thành công một cách tốt đẹp”! Vui về cái nỗi gì thì người lái xe không thể biết.

Về tới cổng cơ quan, bước khỏi xe vài bước rồi thủ trưởng mới sực nhớ, ông ngoái lại: Này sáng ngày mốt, đúng năm giờ… À quên (!?). Đồng chí tên là gì ấy nhỉ?

- Dạ, (một cách rất trịnh trọng) báo cáo thủ trưởng, … Em vẫn… vẫn tên là Anh, là Nguyễn Văn Anh ạ!

Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script