Hôn nhân tại Pháp: Tình yêu hay tính toán

20 Tháng Tám 2012 2:49 CH
Mathilde Tuyết Trần (Pháp)

Bookmark and Share

Hình ảnh của Hôn nhân tại Pháp: Tình yêu hay tính toán

Cùng với cuộc bầu cử tổng thống Pháp vừa qua, nhân sự kiện cựu đệ nhất phu nhân Carla Bruni-Sarkozy nhường chỗ cho đương kim đệ nhất phu nhân Valérie Trierweiler, một số báo chí mở ra một mặt trận “phụ” mà châm chọc “chính” về đời tư của tổng thống và những người phụ nữ trong cuộc đời họ.

Tờ Chicago Tribune hào hứng thú vị châm chọc “Gà sẽ mọc răng nếu ở đây xảy ra việc như thế!” để nói về việc ông François Hollande ra tranh cử tổng thống đem theo một bà đệ nhất phu nhân “first girlfriend” không đeo nhẫn cưới, hai lần ly hôn và đã ngoại tình, rồi phá vỡ mọi thể thức ngoại giao quốc tế đã có. “So frenchie!”, đúng là Tây!(*).

Công bằng mà nói, dân chúng chỉ bầu có một người, đó là người nắm chức quyền cao nhất để lèo lái con thuyền cho dân cho nước, nhưng dân chúng cũng phải chịu đựng, chấp nhận một đệ nhất phu nhân như thế này, như thế nọ.

Nhưng, cuộc sống chung không có hôn thú có phải là một cái tội? Giá trị đạo đức của hôn nhân có phải là bất biến bất di bất dịch? Sống chung với nhau vì yêu thương nhau hay chỉ vì tính toán?

Vấn đề ly hôn trước pháp luật Pháp là một việc vô cùng khó khăn cho cả hai người, thời gian kiện tụng kéo dài kèm theo bao nhiêu là tranh chấp. Vì thế, nhiều người không sợ cưới nhau, chỉ sợ sau đó là phải ly hôn nhau!

Trong một xã hội ảnh hưởng mạnh của Thiên Chúa giáo như nước Pháp thì hôn nhân là một trong bảy thánh lễ của đời người. Theo định nghĩa và khái niệm của từ “mariage” thì việc kết hôn trước bàn thờ Chúa, dưới chân tượng Đức Mẹ, là một sự kiện thiêng liêng, chỉ được chấp nhận giữa hai người đàn ông và đàn bà, hôn nhân kéo dài suốt đời, chỉ có cái chết mới chia rẽ hai người vợ chồng.

Ly hôn là tội lỗi khó tha thứ, khó chấp nhận, và chỉ có người đàn ông mới có quyền bỏ vợ vì lý do nghiêm trọng nào đó như không con, điên loạn… Lễ cưới ở nhà thờ, “Oui devant Dieu” (Vâng, trước Đức Chúa), chỉ được cử hành một lần trong đời, chỉ có người góa bụa mới được làm lễ cưới lần thứ hai trước Chúa, còn người ngoại đạo phải vào đạo trước khi làm lễ cưới. Tuy nhiên cũng còn nhiều cha ở nhà thờ rất khe khắt và kỳ thị người ngoại đạo.

Kèm theo sát khái niệm về tôn giáo là mục đích xã hội: vợ chồng kết hôn để tạo dựng nền tảng cho một gia đình mới, sinh con, nuôi nấng và giáo dục con cái nên người có ích cho xã hội. Bởi thế, hôn nhân luôn được cử hành trọng thể, vì cái gánh nặng sau hôn nhân không phải là nhỏ, cho hai người cùng chịu đi chung với nhau suốt con đường đời “durch dick und dnn”, nói theo cách của người Đức cũng có cùng một khái niệm đạo đức về hôn nhân, có nghĩa là “cùng qua mọi khó khăn hay vui sướng”.

pic

Cho đến cuối thế chiến thứ hai, giáo dục gia đình và xã hội cho trách nhiệm của thiếu nữ là lấy chồng, đẻ con, cáng đáng gia đình; trách nhiệm của thanh niên là lấy vợ, đẻ con, nuôi vợ nuôi con.

Mục đích giáo dục và xã hội là như thế, nhưng các giá trị đạo đức và quan niệm sống biến chuyển theo thời gian, thời đại, sức thu nhập văn hóa cũng như theo hậu quả của các cuộc chiến tranh khủng khiếp tàn phá mạng người và tài sản. Những người góa vợ, góa chồng, gà trống nuôi con, những gia đình “chắp nối” con anh-con em-con chúng ta dần dần có nhiều, và sự kiện này đã mở cái nút thắt đạo đức một vợ một chồng vĩnh viễn tuyệt đối rộng ra một chút.

Cùng với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật từ thế kỷ 17, quản lý hành chính, quản lý con người, điều kiện làm việc của con người cũng bị thay đổi. Mô hình gia đình chồng đi làm nuôi cả nhà, vợ chỉ lo nội trợ, bếp núc, con cái bị lung lay, suy thoái. Mô hình gia đình nhà nông, chồng cầy vợ cấy trên đồng cũng dần dần thoái hóa.

Người phụ nữ, dù có học thức hay yếu kém về trình độ học vấn, dần dần “xông” vào xã hội, kiếm công ăn việc làm, làm công nhân trong những hãng xưởng hay chiếm lĩnh những lãnh vực nghề nghiệp cao cấp, trước giờ chỉ thuộc các ông.

Sự tiến triển về tinh thần, qua trình độ học vấn, cộng với sự (tương đối) độc lập về kinh tế (có lương, có thu nhập cá nhân) đã làm thay đổi vị trí và tầm nhìn của phụ nữ trong xã hội. Người phụ nữ đã thoát ra khỏi thế đứng bị “bảo hộ”, mạnh dạn tìm “tự do” cá nhân của mình, yêu cầu được đối xử bình đẳng. Nhưng phải chờ đến năm 1945 phụ nữ Pháp mới có quyền ứng cử và bầu cử, tương đối trễ so với rất nhiều quốc gia khác. Người đem lại quyền bình đẳng trong bầu cử và ứng cử của phụ nữ chính là tướng de Gaulle.

Hội đồng giải phóng quốc gia Pháp (le Comité français de Libération nationale) di tản ở Alger (Algérie) đã ban hành luật cho phép phụ nữ Pháp ứng cử và bầu cử vào ngày 21/4/1944, sau nhiều cuộc tranh luận cho hay không cho trong suốt 50 năm đã qua, vì tướng de Gaulle đã nhìn xa trông rộng nhận thấy, không thể giải phóng nước Pháp khỏi bàn tay của Đức Quốc Xã nếu không vận động được và không có sự tham dự của phụ nữ Pháp trong công cuộc kháng chiến chống Đức.

pic

Người Pháp, dù là đàn ông hay đàn bà, đều có tiếng trên thế giới là lịch sự, “ga lăng” nhưng cũng khá “phóng túng” trên tình trường, và dù ở thành thị hay thôn quê, có những người chồng, người vợ rất mực chung thủy nhưng cũng có nhiều đôi, không phân biệt tuổi tác, sống theo mốt mới của chủ nghĩa cá nhân tuyệt đối, hoàn toàn tự do trong vấn đề yêu đương và tình dục, cứ ông ăn chả thì bà cũng ăn nem và họ vẫn chung sống với nhau. Người ta gọi đó là “quan hệ mở” (vie libre).

Từ khái niệm “người bạn đời” (homme de vie, femme de vie, époux, épouse) trở thành khái niệm “người bạn đường” (compagne), ý chỉ đi chung với nhau một đoạn đường đời, theo hoàn cảnh đưa đẩy.

Hiện nay, ngoài niềm tin và niềm hy vọng cố hữu vào một tình yêu muôn thuở, người Pháp có một tự do khá lớn được thể hiện qua pháp luật để chung sống với người mình yêu.

Yêu nhau là một việc, mà hình thức ràng buộc xã hội với nhau lại là một việc khác hoàn toàn. Sự lựa chọn hình thức ràng buộc pháp lý có nhiều lý do thực tế và cụ thể: người phụ nữ muốn chứng tỏ khả năng sinh sống độc lập tự chủ của mình mà người đàn ông sống chung không cần phải “nuôi”, hai bên có nhiều của cải riêng tư, hai bên đều có con riêng hay gia đình chống lại một cuộc hôn nhân giữa hai người, hai bên đều muốn chia tay nhau dễ dàng mà không cần phải ra tòa án xin ly hôn.

Trong khi đó, nếu người đàn ông chỉ muốn sống chung mà từ chối hôn nhân, tức là từ chối trách nhiệm và ràng buộc, sống theo phong cách chân đứng, chân đi, vui thì ở buồn thì đi, không có sự tin tưởng nhau... thì người đàn bà vẫn chịu thiệt thòi nhất. Vì nếu có nhiều con với người chồng không cưới, thì những năm tháng làm vợ (không cưới), làm mẹ (không công), không được xã hội công nhận, tôn trọng, và cũng không hề được lãnh một cắc lương hưu của người đàn ông. Đó là trường hợp của những người mẹ, có từ 1 đến 5, 6 con, không có hôn thú, khi các con đều lớn, rời khỏi gia đình, nhiều khó khăn mới, người đàn ông bỏ đi sau 20, 30 năm chung sống, thế là tay trắng lại trắng tay, muốn làm lại cuộc đời vào lúc 40, 50, 60... với một đàn con đủ mọi vấn đề, càng lớn tuổi thì lại càng là một chuyện khó.

Nguyên nhân cuối cùng –  thủ tục ly hôn – là nguyên nhân sâu xa nhất, thực tế nhất. Theo một tin tức mới nhất, một cái đám cưới ở thành thị tại Pháp tốn trung bình 12.000 euros cho quần áo cưới, trang sức, trang điểm, chụp hình quay phim, tiệc cưới…, lại dễ tổ chức, nhiều dịch vụ. Đám cưới là vui, là hạnh phúc, là phấn khởi… một ngày cưới là xong!

pic

Nhưng, vấn đề ly hôn trước pháp luật Pháp là một việc vô cùng khó khăn cho cả hai người, kéo dài ít nhất là 2 năm kiện tụng ở Tòa sơ thẩm, lên Tòa phúc thẩm thì cộng thêm 2 năm nữa, kèm theo bao nhiêu là tranh chấp, bao nhiêu là thảm cảnh vô cùng khổ não: giành con, bán nhà, bán xe, chia đồ đạc, tiền bồi thường, tiền cấp dưỡng, xiết tiền lương, nhân viên thi hành án đến trước nhà, tiền phải trả cho luật sư, cho tòa án, còn một đống nợ chung nợ riêng chưa trả hết… cho nên thường đưa đến những xung đột cao điểm, đánh nhau, giết nhau, tự tử. Vì thế, nhiều người không sợ cưới nhau, chỉ sợ sau đó là phải ly hôn nhau!

Khi tuổi còn trẻ thì một lần qua sông về tinh thần còn có thể chịu đựng được, nhưng cũng có nhiều trường hợp bị phá sản, kiệt quệ kinh tế hoàn toàn vì án phải trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ, chồng cũ, con cái còn vị thành niên, nhất là khi người cũ đang sống chung vui vầy với một người mới khác.

pic

Tại Pháp hiện nay có 3 hình thức chung sống được pháp luật phân biệt. Sự chung sống ở đây được mở rộng ra khỏi phạm vi giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà còn gồm cả những người đồng tính luyến ái, cùng là đàn ông, hay cùng là phụ nữ. Hiện nay chính quyền Hollande/Ayrault đang trên đường soạn luật và ban hành luật pháp vào đầu năm 2013 để “tất cả” mọi người được kết hôn với nhau, tức là cho phép những người đồng tính luyến ái, đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, được chính thức “kết hôn” với nhau, mở ra cho họ nhiều quyền lợi về thuế má, trợ cấp xã hội, thừa kế, xin con nuôi, lương hưu trí...

Le concubinage: sống chung không có hôn thú, không có hợp đồng, khái niệm chỉ vị trí trong xã hội là “compagne” (bạn đường). Hai người, khác giới tính hay đồng giới tính, sống chung với nhau một cách tự nhiên. Hình thức này rất ít được pháp luật bảo vệ, về hành chính được xem như hai cá nhân riêng biệt.

Cả hai đều không có nghĩa vụ sống chung thủy với nhau, không bị bắt buộc tương thân tương trợ cho nhau, không có quyền thừa kế, nếu không có di chúc, không có lương hưu góa bụa của nhau. Khi nào muốn chia tay nhau thì đường ai nấy đi, rất dễ dàng, nhanh chóng. Con cái là con “tự nhiên”, mang họ mẹ hay họ cha, nếu người cha nhìn nhận.

Họ không có quyền xin con nuôi. Không có thay đổi và ghi nhận về hộ tịch. (Thí dụ như bà Valérie Trierweiler vẫn giữ tên chồng cũ của mình là Trierweiler, khi chung sống với ông François Hollande).

Le PACS: sống chung có hợp đồng giữa hai người cùng giới tính hay khác giới tính, khi nào không muốn sống chung với nhau nữa thì tuyên bố hủy hợp đồng, đồng thời không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ chung thủy.

Hình thức này được pháp luật bảo vệ trên một số bình diện nhất định. Họ không có lương hưu góa bụa của nhau, người này không phải là thừa kế của người kia, nếu không có di chúc. Không có thay đổi và ghi nhận về hộ tịch. Con cái là con “tự nhiên”, mang họ mẹ hay họ cha, nếu người cha nhìn nhận. Họ không có quyền xin con nuôi.

Le mariage: sống chung có kết hôn chính thức, có hôn thú giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Khái niệm vị trí trong xã hội là “époux/épouse”, hay “conjoint”, “mari/femme” (chồng/vợ).

Luật pháp nước Pháp chưa cho phép kết hôn giữa hai người đồng tính. Sự kết hôn được pháp luật bảo vệ rộng rãi và đưa đến sự thay đổi hộ tịch trong giấy khai sinh, sổ gia đình, sổ thông hành, thẻ căn cước…

Người phụ nữ kết hôn chính thức có quyền mang họ của chồng (droit d’usage). Thí dụ như cách viết trên giấy tờ hành chính: hoặc là bà Valérie Massonneau, ép. Trierweiler, hay là cách viết: bà Valérie Trierweiler, née Massonneau.

Trong xã hội Pháp, người đàn bà phải được chào hỏi, xưng hô bằng họ của chồng mình. Không tôn trọng quy luật này là một sự xúc phạm danh dự của cả hai vợ chồng. Con cái xuất phát từ hôn nhân là dòng con chính thức (légitime) và có thể có hai quốc tịch khác nhau của cha và mẹ. Nền tảng hôn nhân chính thức đem lại nhiều nghĩa vụ cũng như quyền lợi, mà trước nhất là nghĩa vụ chung thủy, bình đẳng, tôn trọng, cấp dưỡng và tương trợ lẫn nhau.

Ngoại tình là một tội lỗi chính trong thủ tục ly hôn. Nếu không muốn sống chung với nhau nữa thì phải đưa nhau ra tòa xin ly hôn. Vợ chồng có quyền thừa kế lẫn nhau, có lương góa bụa của nhau, có quyền xin nhận con nuôi và các quyền lợi khác. Vợ hay chồng, nếu là người nước ngoài, thì phải kết hôn có hôn thú chính thức mới có quyền lưu trú tại Pháp và xin vào quốc tịch Pháp.

Thống kê mới nhất năm 2010 của Viện thống kê INSEE tại Pháp cho biết có 251.654 cuộc kết hôn, so với năm 2000 là đã giảm gần 18%, tuổi đàn ông cưới vợ trung bình là 36,5 tuổi, tuổi đàn bà lấy chồng trung bình là 33,8 tuổi (tăng 3 năm so với năm 2000).

Trong năm 2010 có 133.909 trường hợp ly hôn (tòa án đã xử xong). Cũng trong năm 2010, các tòa án ghi nhận con số 196.415 hợp đồng chung sống khác giới tính (PACS) và 9.143 hợp đồng chung sống cùng giới tính (PACS). Các trường hợp sống chung không có hợp đồng, không có hôn thú không được ghi nhận.  

________

(*) Theo Le Point.fr ngày 21/5/2012

Nhận xét
  • Viet nam air
  • free hit counter script