Những cái nhức đầu trong nền giáo dục nước ta: Bất ổn trong giáo dục công lập

02 Tháng Tư 2013 9:24 SA
Lê Tự Hỷ (Mỹ)

Bookmark and Share

Hình ảnh của Những cái nhức đầu trong nền giáo dục nước ta: Bất ổn trong giáo dục công lập

Hiện nay, trong giáo dục tiểu học - trung học công lập nước ta đang có nhiều vấn đề không ổn. Sau đây là một số vấn đề vẫn đang là thời sự “nóng” cần phải được phân tích và tìm giải pháp.

1. Lớp học VIP

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Sở Giáo dục cho phép các trường thu tiền của cha mẹ học sinh để mở các lớp với chương trình riêng trong một trường công, mà dư luận gọi là lớp VIP(1, 2, 3).  Trong các lớp này, học sinh được học trong các điều kiện tốt nhất: phòng học có máy lạnh, sĩ số ít, bàn ghế tốt, đầy đủ trang thiết bị nghe nhìn như máy tính, TV, video, sách vở, phần mềm học tập, thầy giáo nước ngoài dạy ngoại ngữ v.v… Tất nhiên một lớp học lý tưởng như thế là điều rất tốt cho việc học tập của chính những học sinh có tiền. Nếu điều này xảy ra ở trường tư thì không ai nói làm gì. Và nếu điều kiện học tập ấy là chung cho mọi học sinh trong trường và cho mọi trường công lập thì quá tốt. Nhưng khốn nỗi là trong một trường, chỉ một nhóm nhỏ con nhà giàu mới được như thế và cũng chỉ ở một số rất ít trường trong thành phố được như vậy, là điều không đúng trong nền giáo dục công lập. Chương trình này sẽ gieo vào tâm hồn trong trắng của học sinh sự bất công: hễ có tiền thì được ưu đãi, không có tiền chịu thiệt thòi! Những học sinh con nhà giàu được ngồi trong lớp VIP ấy sẽ thấy mình được quyền ưu đãi hơn bạn bè vì mình có tiền thì khi lớn lên chúng sẽ nhiễm thói tìm mọi cách để có tiền để được ưu đãi, và cũng sẽ chỉ ưu đãi những kẻ có tiền – chúng sẽ có những nhận định sai lầm về chân giá trị của con người trong xã hội. Mặt khác, những con nhà nghèo bị học ở lớp “tồi” hơn sẽ “buồn” và “hận đời”, nhân cách cũng dễ bị méo mó. Sự phân biệt đối xử vì tiền ấy là “phi giáo dục”. Chúng ta không thể dạy học sinh làm người lương thiện với “chính sách phi đạo đức” như thế. Mà cái “lạ nhất” là chuyện đó chỉ có nước ta chứ không nền giáo dục công lập ở đâu trên thế giới có cả!

2. Loạn chương trình tiếng Anh trong hệ trường công lập  

pic

Minh họa: A.Dũng

Việc đưa môn tiếng Anh vào chương trình học từ lớp 3 cấp tiểu học và suốt chương trình trung học tại trường công lập là đúng. Nhưng cái khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện chương trình này là hiện không có đủ giáo viên có khả năng dạy được tiếng Anh một cách có hiệu quả. Cái khó khăn đó đã khiến nhiều trường thực hiện nhiều cái sai.

a) Quan điểm sai lầm: Một trong những quan điểm hết sức sai lầm trong việc dạy tiếng Anh (hay bất cứ ngoại ngữ nào) cho trẻ em bắt đầu học là cho rằng chỉ cần cô giáo, thầy giáo dạy cấp I có biết chút tiếng Anh và đi bồi dưỡng thời gian ngắn là dạy được. Đúng ra, trẻ em mới bắt đầu học tiếng Anh thì cần tập nghe, tập nói là chính rồi sau đó mới tập viết thành câu, nghĩa là các em bắt đầu học tiếng Anh thì tốt nhất là nên học như các trẻ con của ta học nghe nói tiếng Việt từ trong gia đình, chỉ một thời gian do nghe, thấy, hiểu trực tiếp, bắt chước lặp lại là có thể nói, nghe dễ dàng. Như vậy, các thầy cô dạy tiếng Anh cho trẻ em cần phải phát âm tương đối chuẩn và nói lưu loát để các em nghe, thấy, hiểu trực tiếp từ thầy cô nói những cái cụ thể trong lớp, trong nhà trường, trong gia đình…, các em sẽ tự hiểu, lặp lại đúng chứ không phải các thầy cô dạy tập đọc và dịch nghĩa từng câu tiếng Anh ra tiếng Việt. Điều này đòi hỏi các thầy cô dạy tiếng Anh cho trẻ em ở cấp I phải là những người rất giỏi tiếng Anh, phải trải qua ít nhất 4 năm học chuyên ngành tiếng Anh ở đại học và phải được thực tập nghe, nói với thầy giáo nói tiếng Anh lưu loát hay tốt nhất là với người Anh, Mỹ, Úc, Canada trong một thời gian, chứ không thể chỉ biết sơ sơ, tập đọc những câu trong sách rồi dịch ra tiếng Việt. Như vậy, nếu Bộ GD&ĐT muốn đưa chương trình học tiếng Anh vào cấp I thì cần đưa những giáo viên giỏi, tốt nghiệp Đại học Sư phạm 4 năm xuống dạy Anh văn cho cấp I, và những ai chỉ có thể đọc, dịch… thì không nên dạy cấp I mà có thể lên dạy cấp III!

b) Loạn chương trình tiếng Anh: Do tình trạng thiếu thầy, và nhất là Bộ GD&ĐT chưa ra được một chương trình chuẩn thống nhất có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, cho nên các địa phương, các trường gần như “tự biên, tự diễn” trong việc dạy tiếng Anh cấp I và cấp II. Có trường đang có cùng lúc 4 chương trình(4) và tiếng Anh được dạy cho cả các học sinh mẫu giáo 3-5 tuổi: nào lớp thường, lớp tăng cường, lớp chất lượng cao học nhiều giờ trong phòng đầy đủ tiện nghi, với thầy nước ngoài v.v… tùy theo số tiền học phí mà dường như cao nhất là chương trinh Cambridge 150 USD/tháng và đóng một lần 459 USD cho 3 tháng. Các lớp học tiếng Anh tốt nhất tùy theo số tiền học phí này, cũng là một hình thức lớp VIP trong trường công như đã phân tích ở trên. Chưa kể sự tai hại do phân biệt đối xử theo túi tiền trong giáo dục công lập, thì tiền học phí đã là một gánh nặng cho nhiều phụ huynh mà chưa chắc là con em họ có khả năng kham nổi áp lực học nặng nề từ vừa chương trình bình thường bằng tiếng Việt vừa chương trình tiếng Anh “chất lượng cao” hay không. Nếu các học sinh không kham nổi chương trình học quá nặng thì dù chương trình có được cho là tốt bao nhiêu đi nữa cũng không có lợi mà còn gây hại cho sự học của chúng.

3. Thuê thầy nước ngoài dạy tiếng Anh 

Sở Giáo dục TP.HCM đã ký hợp đồng thuê 100 giáo viên người Philippines để dạy tiếng Anh tại các trường tiểu học, trung học với lương tháng 2.000 USD/người/tháng, và mỗi học sinh được học với thầy Philippines mỗi tuần từ 1-2 tiết. Quả là Việt Nam ta “giàu và sang quá” vì có thừa tiền đi thuê thầy nước ngoài về dạy cho học sinh cấp I, cấp II. Nhưng xem kỹ ra thì đây là “cách chơi trội” mà “không hiệu quả”!  Chơi trội vì nghĩ rằng “mình có tiền” nên thuê thầy nước ngoài về dạy cho trẻ em. Nhưng sẽ lấy đâu ra 1.800.000 USD/năm liên tục trong nhiều năm?, trong khi Sở Giáo dục TP.HCM cần rất nhiều tiền để lo các thứ cần thiết hơn để nâng cao chất lượng đào tạo? Chẳng hạn, các trường ở vùng ven TP Hồ Chí Minh có đủ cơ sở vật chất tốt chưa? Các trường có đủ trang thiết bị, phòng thí nghiệm?, có đủ nhà vệ sinh cho thầy, cho trò theo đúng nghĩa sạch chưa? Lương thầy giáo đủ sống chưa? (nếu không làm thêm, dạy thêm) v.v… Sau cùng là “không hiệu quả” vì: chỉ học từ 1-2 tiết mỗi tuần thì làm sao đủ giỏi? hơn nữa cũng chỉ có một số học sinh chứ không phải mọi học sinh được học. Ngoài ra, nên nhớ tuy người Philippines học tiếng Anh từ nhỏ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong nền giáo dục của họ, nhưng giọng nói tiếng Anh của họ đã bị địa phương hóa từ lâu thành một thứ giọng riêng mà có thể gọi là “Philippinglish”, không phải chuẩn như giọng Anh, giọng Mỹ. Nếu đã thuê thầy dạy tiếng Anh thì chỉ nên thuê người Anh, người Mỹ, Úc, New Zealand hay đối đế là Canada mà thôi! Có cả hàng triệu người Philippines đi làm các nghề khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng có lẽ chỉ riêng Sở Giáo dục TP.HCM rước họ về làm thầy dạy tiếng Anh.

Nếu có được 1.800.000 USD/năm, tại sao các ngài không hợp đồng với một trường đại học hay một cơ quan giáo dục Anh hay Mỹ hay Úc để họ giúp tuyển và  gởi độ 20 giáo viên người Anh hay Mỹ hay Úc tới một trường đại học tại TP.HCM để họ dạy cùng lúc cho khoảng 400 giáo viên người Việt (20 học viên/thầy học; học 20 tiết/tuần) trong 6 tháng hay 1, 2, 3, 4 năm tùy theo trình độ và chương trình học thì chỉ trong vòng 5 năm chúng ta sẽ có khá nhiều giáo viên tiếng Anh đủ trình độ để dạy cho hàng vạn học sinh của TP.HCM, mà những giáo viên Việt Nam này tôi tin chắc là sẽ phát âm, nói tiếng Anh chuẩn hơn 100 thầy cô người Philippines!

Một điều đáng lưu ý là ngày nay đã có rất nhiều chương trình dạy tiếng Anh rất tốt, rất hữu hiệu cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới đại học qua các phương tiện nghe nhìn, qua Internet do người Anh, Mỹ sản xuất. Nhiều chương trình miễn phí như  Satarfall; Learning English With Mr Duncan; Learn English By Listening; Gogos-Adventures-with-English-Videos (dành riêng cho trẻ em từ mẫu giáo tới lớp 1, 2, 3);  Learn English speaking FREE with TalkEnglish.com; học tiếng Anh qua BBC v.v…; hay các trang web phải trả tiền độ 8 USD/tháng dành cho trẻ em mẫu giáo như ABCmouse.com v.v… Như vậy mỗi trường có thể tổ chức 1, 2 phòng học tiếng Anh với phương tiện nghe nhìn đơn giản gồm máy vi tính, máy chiếu (overhead projector), màn hình, loa… với một thầy (cô) người Việt điều khiển thì mọi học sinh có thể tới đó học nghe, nói ít nhất 3 lần/tiết/lần ắt sẽ học tốt hơn rất nhiều (ở nhà chỉ cần cái laptop nối với Internet) mà chi phí lại rẻ hơn rất nhiều so với 2.000 USD/tháng cho một thầy người Philippines.

4. Dạy Toán và một số môn khoa học bằng tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học

Từ mấy năm nay, Sở Giáo dục TP.HCM (và hình như cả Hà Nội?) khuyến khích một số trường dạy Toán và một số môn khoa học cho học sinh bằng tiếng Anh(7, 8, 9) với lý do là “cho các em cấp II thậm chí cấp I học Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh mới mong nền khoa học kỹ thuật của nước ta tiến triển như người ta”. Đây là “tâm lý bị chóa mắt” bởi “văn hóa tiếng Anh” của những vị có chức có quyền ở các cơ quan giáo dục từ cấp Bộ đến cấp Sở và Trường của chúng ta. Nhưng với kinh nghiệm của một người đã từng dạy Toán, có nhiều dịp đi, hiểu chương trình học của người ta và biết nhiều sinh viên Việt Nam đi du học trước cũng như sau 1975 và cho tới nay ở nhiều nơi từ Đông sang Tây trên thế giới thì việc cho học sinh của ta học Toán và một số môn khoa học bằng tiếng Anh trong trường công lập là “vừa không cần thiết và vừa phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc của cả thầy lẫn trò”, chưa kể là “không khả thi trên phạm rộng lớn”. Tại sao? Thứ nhất, đi thi quốc tế thì học sinh trung học sẽ làm đề bằng tiếng Việt. Thứ hai, đi du học ở cấp đại học thì các thuật ngữ Toán và khoa học đều được định nghĩa rất rõ ràng trong sách giáo khoa mà người sinh viên sẽ phải có và đọc trong khi học. Còn những học sinh Việt Nam muốn luyện thi SAT, CAT để mong nộp đơn và có học bổng ở các đại học lớn của Mỹ thì cái khó là tiếng Anh (gồm 2 phần: Critical Reading và Writing), chứ riêng phần Toán (không có Lý, Hóa, Sinh trong bài thi SAT, CAT) thì không khó gì; một học sinh khá hay giỏi (chưa cần xuất sắc) về Toán của ta bắt đầu vào lớp 10 mà có tài liệu ôn thi SAT, CAT để tự luyện hay tới các trung tâm tư nhân để học luyện trong nửa năm thì cuối lớp 10 đi thi, sẽ không khó gì lấy được điểm khá cao, có khi gần hay cao tuyệt đối. Biết bao thế hệ học sinh Việt Nam từ trước đến nay không hề học Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh mà đi du học từ Liên Xô, Đông Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Canada, Nhật… đều học rất giỏi và đã trở thành những nhà khoa học, những giáo sư, những chuyên gia ở xứ người. Vấn đề là nên học tiếng Anh tổng quát sao cho nghe, nói, đọc, viết cho trôi chảy mà thôi.

Và thứ ba là, thầy dạy Toán của nước ta, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán ra không thể dạy Toán bằng tiếng Anh bởi vì họ không thể nói lưu loát tiếng Anh, không phải họ kém mà vì đó không phải là chức năng, nhiệm vụ của họ. Mà một khi không đủ khả năng nói lưu loát theo ý muốn thì làm sao giảng dạy “hấp dẫn” và có hiệu quả được. Ngoài ra học sinh làm sao có đủ trình độ mà nghe hiểu khi thầy dạy trực tiếp Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh? Rốt cuộc, nếu phải dạy thì có lẽ thầy cũng phải “gồng mình soạn bài và dạy” và trò cũng phải “gồng mình học” và như thế phải mất cả giờ mới có thể làm cho học sinh hiểu được một vấn đề mà chỉ cần 10 phút nếu dạy bằng tiếng Việt. Chưa kể là nghe đâu, phải tốn tiền khá nhiều cho một tiết dạy và học bằng tiếng Anh. Hơn nữa, nếu phải học bằng tiếng Anh thì học sinh phải học thêm giờ, chứ nếu học hoàn toàn bằng tiếng Anh với số giờ như học bằng tiếng Việt thì học sinh không biết thuật ngữ tiếng Việt làm sao thi Tú tài Việt Nam? Chẳng lẽ khi đó lại có bài thi riêng bằng tiếng Anh cho các học sinh này? Chưa kể tạo cho học sinh nước ta từ nhỏ cái bệnh coi thường tiếng mẹ đẻ, coi thường tiếng Việt thì làm sao họ biết đóng góp hữu hiệu vào việc xây dựng đất nước?

Tóm lại, việc học Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh ở tiểu học và trung học công lập nước ta là “một sai lầm vì khiến tốn kém công sức, thời gian của thầy, công sức, thời gian và tiền bạc của trò một cách vô bổ”! Có thể nói đó là một chuyện rất vô lý trong nền giáo dục công lập nước ta trong khi các cơ quan giáo dục đang thiếu rất nhiều tiền và cần rất nhiều công sức cho những vấn đề cấp bách khác để nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy và học tập của trò.

 

--------------------

Tài liệu tham khảo:

(1) Sự tha hóa của giáo dục: Từ dạy thêm tới lớp VIP,

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/93822/su-tha-hoa-cua-giao-duc--tu-day-them-toi-lop-vip.html

(2) Lớp “VIP” trong trường công - Kỳ 2: Không thể mập mờ công – tư,

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121020/lop-vip-trong-truong-cong-ky-2-khong-the-map-mo-cong-tu.aspx

(3) Thu học phí cao: Phải cắt ngân sách,

http://phapluattp.vn/20121013120135262p0c1019/thu-hoc-phi-cao-phai-cat-ngan-sach.htm

(4) Một trường 3-4 chương trình tiếng Anh, http://tuoitre.vn/giao-duc/510746/mot-truong-3-4-chuong-trinh-tieng-anh.html

(5) Lương 2.000 USD giáo viên sẽ vượt chuẩn châu Âu,

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/96131/luong-2-000-usd-giao-vien-se-vuot-chuan-chau-au.html

(6) Học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ: Huy động 100% kinh phí từ cha mẹ học sinh,

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20121031/Hoc-ngoai-ngu-voi-giao-vien-ban-ngu-Huy-dong-100-kinh-phi-tu-cha-me-hoc-sinh.aspx

(7) Có nên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh?,

http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20121022/Co-nen-day-cac-mon-khoa-hoc-bang-tieng-Anh.aspx

(8) Có nên dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh ? - Kỳ 2: Không cố làm cho có,

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121023/co-nen-day-cac-mon-khoa-hoc-bang-tieng-anh-ky-2-khong-co-lam-cho-co.aspx

(9) Dạy học bằng tiếng Anh, loay hoay tìm hướng,

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/90938/day-hoc-bang-tieng-anh--loay-hoay-tim-huong.html

Nhận xét
  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script