Thư bạn đọc, Hồn Việt số 84

19 Tháng Tám 2014 2:54 CH

Bookmark and Share

Hình ảnh của Thư bạn đọc, Hồn Việt số 84

Mt đời anh nuôi

Cứ nhớ

Những nắm cơm thừa sau trận đánh

(Những nắm cơm thừa - Phạm Phát)

Trong tạp chí Hồn việt số 82 (tháng 6-2014) có giới thiệu 9 bài thơ của tác giả Phạm Phát, bài nào cũng xúc động. Riêng bài Những nắm cơm thừa gây ấn tượng nhất với tôi vì nó gợi lại kỷ niệm đời lính những năm chiến tranh nên đọc xong, nhớ chuyện cũ, nhớ đồng đội càng day dứt hoài. Hồi đó đơn vị tôi đóng quân ở Vĩnh Linh.

Chuyện bom đạn ác liệt ở vùng đất này thì hầu như ai cũng biết. Tôi ở Đại đội trợ chiến (đơn vị có nhiệm vụ hỗ trợ đơn vị bạn là xung kích bộ binh khi lên xung phong diệt địch). Trong một đại đội trợ chiến thường có ba trung đội gồm hai trung đội súng đại liên, một trung đội cối 81 hoặc 82 ly. Tôi ở tiểu đội 3 thuộc trung đội đại liên 2, lúc đó thường dùng loại đại liên Mácxim của Đức, tức là cò đôi (2 cò) kéo ra sau cùng một lúc khi bắn chứ không dùng cò bấm như đại liên Liên Xô.

Anh nuôi của đơn vị chúng tôi là anh Bảy, quê Hương Sơn - Hà Tĩnh. Mỗi lần đưa cơm ra trận địa, anh Bảy thường đựng các vắt cơm rất dẻo vào trong túi ni lông rộng, buộc thành bịch như chiếc ba lô để đeo sau lưng. Trưa đó, ba tiểu đội đại liên chiến đấu với máy bay địch trên một ngọn đồi ở gần xã Vĩnh Tú. Ba tiểu đội thì cũng chỉ gồm ba khẩu đại liên Mácxim. Loại này bắn lâu, nòng súng nóng, dẫu cho có bầu nước bao chung quanh nòng nhưng vẫn không ăn thua. Hai khẩu bị nóng nòng phải rút lui theo chiến hào, khẩu còn lại phải tiếp tục chiến đấu chờ đơn vị tiếp viện. Trận địa bị lộ, trơ trọi, một quả bom chúng ném trúng vào súng, xạ thủ và chiến sĩ tiếp đạn hy sinh tại chỗ. Tiểu đội 9 người thì 2 mất, 5 bị thương, chỉ còn 2. Khẩu đại liên bị cháy. Địch bị ta bắn hư hại một chiếc máy bay, khi bị đạn, nó cố bay ra biển Đông.

Chiều, cả trung đội sau khi đã mai táng số đồng đội hy sinh, đưa vào bệnh viện mấy thương binh, chúng tôi ngồi trong căn hầm chữ A. Riêng anh Bảy ngồi trước cửa hầm, tay mở bịch ni lông, cầm ra hai nắm cơm của hai đồng đội hy sinh, đặt cơm lên mảnh báo cũ, thắp hai cây hương, lạy hai lạy, rồi anh ngồi khóc rưng rức. Cả đơn vị khóc theo anh Bảy. Chí căm thù địch và lòng thương tiếc đồng đội dâng trào.

Hôm nay đọc mấy câu thơ trên, lại nghĩ có lẽ anh Bảy - người anh nuôi thân yêu của chúng tôi cũng:

Một đời anh nuôi

Cứ nhớ

Những nắm cơm thừa sau trận đánh

Một bài thơ vẻn vẹn chỉ có 3 câu dài ngắn khác nhau, gồm 13 từ, nhỏ từng giọt, giọt ngắn, giọt dài… lã chã tự nhiên rơi, hồn nhiên tuôn. Nghĩ, càng nghĩ càng nghẹn, không viết nổi. Đời anh nuôi bộ đội đã từng vắt, từng nắm biết mấy trăm, mấy ngàn nắm cơm và cũng đã, và cũng chỉ cứ nhớ/ những nắm cơm thừa sau trận đánh.

CẢNH TRÀ

(Khu phố 3, Châu Thành, Tây Ninh)

 

Đọc bài viết Giai điệu tự hào - cần chọn lọc khách mời của tác giả Ngô Ngọc Ngũ Long trên Hồn Việt số 81 ra tháng 5-2014, tôi hoan nghênh sự phản ứng kịp thời của tác giả và một số bạn trẻ (mà tác giả đã dẫn trong bài viết) đối với những ý kiến thiếu tầm, rỗng tuếch, phiến diện của một số thành viên Hội đồng bình luận được coi là đại diện cho giới trẻ trong chương trình Giai điệu tự hào của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tôi rất đồng tình với bạn Yêu Việt Nam “Đề nghị Trang Hạ với bác sĩ Tăng Hà Nam Anh và kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Phương ra khỏi chương trình này! Chúng tôi những lớp trẻ nhưng không thể chấp nhận những câu nói, những câu bình luận thiếu văn hóa, thiếu kiến thức, và thiếu cả nhân tâm như vậy”. Ngay từ số đầu tiên của chương trình, tôi đã thấy có gì đó gờn gợn qua phát biểu nhận xét, đánh giá của những người này. Nhất là sau khi ca sĩ thể hiện bài hát Bài ca người thợ lò có một thành viên lớn tuổi nhận xét, đó là một trong những ca khúc đỉnh cao của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, đến lượt mình Tăng Hà Nam Anh lạnh lùng phán: “Theo tôi thì chẳng có đỉnh cao nào cả!” thì tôi thực sự thất vọng… vì qua đó, chứng tỏ vị bác sĩ này còn rất “rỗng” về văn hóa và có thể yếu kém về nhiều cái khác nữa sau cái mác bề ngoài! Rất cảm ơn các bạn đã lên tiếng nói hộ tâm tư, tình cảm của nhiều người đã từng xem qua chương trình này, trong đó có tôi.

Về vấn đề thể hiện ca khúc, đúng như tác giả bài báo đã viết: “Những ca khúc khi đã được đưa lên trình diễn đều là những bài hát nổi tiếng của một thời bi tráng của dân tộc”, đó là một thời không thể nào quên, là lương tâm và đạo lý mà chúng ta không được quyền quên lãng! Tôi cũng đồng tình cao với nhận xét của một nữ nhà báo về Giai điệu tự hào số 4, mặc dù nổi tiếng trong giới showbiz và nhạc sĩ Nguyễn Cường cố nói đỡ, nhưng quả thật tiếng hát của cô ca sĩ Q.H. là quá vô cảm, hầu như không đem lại xúc cảm nào cho người nghe. Đất nước chúng ta quả là còn nghèo về vật chất, nhưng theo tôi, riêng lực lượng ca sĩ thì chúng ta có một đội ngũ “hùng hậu” trải nhiều thế hệ, hội đủ nhân cách, tài năng và tinh thần cống hiến… đâu phải cần tới những “ca sĩ rôbốt” trong một chương trình có ý nghĩa sâu sắc như thế!

Cho nên, ở một đất nước đi lên từ máu lửa này, nếu có ai đó làm theo lời khuyên của nhạc sĩ Trần Tiến “hãy quên quá khứ đi” thì theo tôi hẳn không có mấy người!

Với những suy nghĩ trên, theo tôi, để Giai điệu tự hào - một sự nỗ lực đáng ghi nhận của Đài Truyền hình Việt Nam - được hoàn thiện hơn, để những giai điệu ấy khi vang lên thực sự là niềm tự hào của tất cả chúng ta “như là tình yêu, như là lẽ sống”, cần phải có cách làm khác, hiệu quả hơn!

Tôi không có điều kiện theo dõi đầy đủ các chương trình, các chuyên mục của Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng tôi và nhiều người vẫn còn nhớ và thường hay nhắc về chương trình “Những bài ca đi cùng năm tháng”… Không chỉ với riêng tôi, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, đem lại những xúc cảm rất thật và lưu dấu mãi trong lòng người ngay cả với lớp trẻ qua những bài hát được chọn lọc như những tác phẩm tinh hoa của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Nên chăng, cũng tổ chức hai Hội đồng bình luận “già”, “trẻ” (với riêng khách mời trẻ, nên có chọn lọc nhất định nào đó) để cùng chọn ra được những ca khúc thực sự hay, có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong đông đảo công chúng để xây dựng chương trình trước khi lên sóng mà không cần phải bình luận trực tiếp như cách làm vừa qua. Thiết nghĩ, bản thân một tác phẩm âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung khi đạt đến giá trị đích thực, tự nó đã có chỗ đứng vững chãi trong đời sống chính trị, xã hội và trong lòng người hâm mộ, đâu cần có thêm sự khen chê, bình phẩm làm gì! Hơn thế, như tôi đã đề cập trên, có thể có ca khúc chưa thực sự hay nhưng tất cả những bài hát ấy hẳn đã làm tròn sứ mệnh lịch sử “tiếng hát át tiếng bom” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà trước đây cũng như công cuộc xây dựng xã hội hiện nay, hiển nhiên được trân trọng, tôn vinh và sống mãi trong lòng đất nước, dân tộc này!

ĐỨC KHÁNG

(Văn phòng Huyện ủy Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

  • Viet nam air
  • free hit counter script