LÁ THƯ BẠN ĐỌC, số 85

02 Tháng Mười 2014 3:34 CH

Bookmark and Share

Hình ảnh của LÁ THƯ BẠN ĐỌC,  số 85

Tôi biết đến Hồn Việt từ những ngày đầu tiên tạp chí được xuất bản. Từ đó đến nay đã 7 năm, Hồn Việt luôn là một tạp chí “gối đầu giường” đối với tôi. Hằng tháng, hằng năm, đọc Hồn Việt tôi được bổ sung rất nhiều kiến thức tổng hợp, từ văn chương, lịch sử, địa lý đến các vấn đề kinh tế xã hội, thực trạng của nền giáo dục…

Nhân đây tôi cũng mạn phép nêu một vài suy nghĩ về vấn đề giáo dục.

Chính sách của Đảng và Nhà nước ta là luôn coi trọng giáo dục. Ngân sách mà Nhà nước đầu tư cho giáo dục tăng dần. Đời sống của cán bộ - công nhân viên trong lĩnh vực giáo dục đã được cải thiện đáng kể, hạ tầng cơ sở trường lớp được xây dựng ngày càng nhiều hơn. Song cũng còn nhiều bất cập. Tôi có xem một phóng sự trên ti vi về những ngôi trường được xây dựng trên địa bàn nông thôn, miền núi. Có một thực trạng đáng buồn là xây trường, có phòng học, bàn ghế, bảng đen… nhưng lại không xây phòng vệ sinh, do có quy định là quy mô của trường bao nhiêu phòng học mới được xây nhà vệ sinh!! Nhìn cảnh các em học sinh cấp 1, cấp 2 phải xếp hàng vừa bịt mũi vừa đi theo giáo viên tìm chỗ đi vệ sinh ngoài bụi cây…, tôi thấy tội nghiệp cho các em quá!

Về nội dung chương trình học, cứ vài năm lại nghe Bộ Giáo dục-Đào tạo cải cách chương trình sách giáo khoa. Cứ mỗi lần làm như vậy lại huy động vốn của Nhà nước và nhân dân. Số tiền lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Chúng ta hãy nhìn sang các nước có nền giáo dục tiên tiến: cả trăm năm họ vẫn dùng giáo trình quy định chuẩn. Có đổi mới chăng là phương pháp giáo dục toàn diện trên cơ sở phù hợp với thực tiễn căn bản của nước họ. Ta cứ thử nghĩ ở Việt Nam, thay vì mỗi lần biên soạn lại giáo trình, dùng số tiền tốn kém đó ta đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho hoàn chỉnh. Một ngôi trường được xây dựng mới thì trường cho ra trường, lớp cho ra lớp, có nhà vệ sinh, có phòng học đủ chỗ ngồi cho học sinh, có dụng cụ học tập cần thiết cho việc dạy và học. Đội ngũ giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững và có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức làm người, vì công việc đứng lớp không hề đơn giản. Giáo viên không chỉ truyền đạt cho các em kiến thức mà còn phải dạy cho các em cách cư xử: ứng xử trong cuộc sống là rất quan trọng, đối với gia đình, bạn bè, xã hội, đối với môi trường sống xung quanh. Từ những việc nhỏ, chuyện nhỏ mà làm được mới dần hình thành ý thức làm người tốt được.

Ngày 5-8-2014

TỐNG THỊ KIM OANH

(5/7/10 Hải Triều, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế)

 

Vừa qua đọc tạp chí Hồn Việt số 82 (tháng 6-2014), mục Hỏi-Đáp có bài trả lời độc giả Nguyễn Hằng về xuất xứ mấy câu: “Sáng trăng em ngỡ tối trời/ Em ngồi em để sự đời em ra/ Sự đời như chiếc lá đa/ Đen như mõm chó, chém cha sự đời!”. Tôi xin nói thêm rằng từ những năm 50 thế kỷ 20, tôi đã thấy lưu truyền đoạn thơ trên; ở vùng tôi nhiều người thuộc, nhưng lời hơi khác là:

“Đêm sáng trăng suông em cứ tưởng tối trời

Em ngồi buồn em để cái nợ đời em ra

Nợ đời chẳng có người ta

Em buồn, em chửi tổ cha nợ đời”.

Đúng là chỉ truyền miệng trong dân gian nhưng chưa có sách báo nào ghi.

Nói về văn thơ truyền miệng thì ở vùng Hồ Tây còn nhiều. Cụ tôi kể:

- Ngày ấy, tao ngồi giặt quần áo, có anh chàng đánh dậm đến gần, tao hét trêu:

“Này anh Cả, anh Hai đấy ơi!

Một quần hết có bao tiền

Sao anh cứ để cái tổ tiên anh ra ngoài”

Anh ta chắc là Nho sinh nên đáp rất nhanh:

“Một quần chẳng đáng bao tiền

Tiếc sao em chưa rước cái tổ tiên về thờ”.

Còn nhiều chuyện, sợ lạc đề. Xin dừng.

Ngày 17-6-2014

VIỆT KHOA

(Số nhà 12, ngõ 690, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội)

  • Viet nam air
  • free hit counter script