Chữ, nghĩa trong câu thơ "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học"

10 Tháng Mười Hai 2014 3:30 CH
CHỬ VĂN LONG

Bookmark and Share

Hình ảnh của Chữ, nghĩa trong câu thơ "Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học"

Tạp chí Nhà Văn & Tác Phẩm có in một chùm bài viết của nhà thơ Trần Nhuận Minh, chỉ ra những sai lệch đáng tiếc lâu nay, một số bài thơ cổ nổi tiếng bị gán nhầm tên tác giả. Có cả những bài rất nổi tiếng như Nam quốc sơn hà được coi như “Bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất” của Lý Thường Kiệt, thì nay chứng cứ lại không phải của Lý Thường Kiệt... Sự chính xác đến mức nào của các bài viết nhà thơ Trần Nhuận Minh đã công bố với người đọc đều đáng trân trọng. Bởi là một nhà thơ, ông phải yêu quý ngôi đền văn chương đến đâu mới có thể bỏ công sức tìm được những tài liệu chứng cứ đã bị thời gian phủ bụi quá dầy, để mong trả về đúng vị trí khói hương.

Đọc xong chùm bài viết công phu này, ngoài sự cảm phục sức lao động, tôi còn chút băn khoăn về cách bàn và hiểu bài thơ Rắn đầu biếng học không phải của Lê Quý Đôn. Xin trích bài thơ Trần Nhuận Minh đã in để dễ bàn bạc: “Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà/ Rắn đầu biếng học quyết không tha/ Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ/ Nay thét mai gầm rát cổ cha/ Ráo mép chỉ quen tuồng lếu láo/ Lằn lưng chẳng khỏi vết roi cha/ Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học/ Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia”.

Đọc tám câu thơ, ai cũng thấy tài của người làm bài thơ, câu nào cũng có chữ gợi về loài rắn, nhưng không phải tất cả gọi đúng tên các loài rắn có thực. Nhà thơ Trần Nhuận Minh đã tập trung phân tích câu thơ thứ 7 “Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học” theo cách tìm tên rắn thực quá, ông viết như sau: “Tạp chí Văn Học và Tuổi Trẻ giải thích có một loại rắn tên hổ trâu (trong hai chữ Trâu Lỗ) là không thuyết phục... Nếu theo cấu tạo của từ, khi đã có rắn trâu thì phải có rắn lỗ, không thể tách Trâu ra khỏi Lỗ trường hợp này, cũng như không thể tách liu điu ra rắn liu với rắn điu, hay hổ mang là rắn hổ với rắn mang... Từ xưa đến nay đều cho là Trâu Lỗ không phải tên một loài rắn - mà là tên quê hương của Khổng Tử và Mạnh Tử - đã sinh ra đạo Nho học lẫy lừng...” Ông Minh luận tiếp: “Cậu bé Lê Quý Đôn, con của nhà Nho học có tiếng Lê Trọng Thứ đang làm quan lo việc học hành, lễ nghi, phép tắc của triều đình thời đạo Nho đang thịnh, không thể để cậu con mình (dù là thần đồng) có thể làm câu thơ “Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học”, có khác gì nói “Từ nay cụ tổ của cha (được các vua thờ ở nhà Thái Miếu Quốc Tử Giám kinh đô Thăng Long là con đây) xin siêng học”, như vậy là xúc phạm đến các bậc Đại Thánh của nhà nước Nho học. Và bây giờ nếu con các vị cũng nói rằng vua Hùng (là con đây - Cụ tổ của các cụ tổ của bố) xin siêng học, bố ạ” (ấy là tôi chưa nói đến các vị còn linh thiêng hơn nữa khác - mới xứng với cụ Khổng, cụ Mạnh đối với các nhà Nho) liệu các vị có chấp nhận được không?” Rồi ông kết luận: “Do đó tôi cho rằng đây là bài thơ đời sau làm, được truyền tụng trong dân gian, rồi gán cho Lê Quý Đôn...”

Đọc đoạn văn này tôi có cảm nghĩ, có lẽ vì chứng kiến những đảo lộn quan hệ đạo đức, lễ giáo giữa thầy trò, cha con, chồng vợ đang xảy ra hôm nay nên nhà thơ Trần Nhuận Minh xúc động liên tưởng vào câu thơ như thế, nhất là ở đoạn nói đến vua Hùng giọng văn như đang run lên, ba cặp đại từ “các vị” ông dùng, làm người đọc dễ nhầm giữa quá khứ và hiện tại, ai là “các vị”.

Với một câu thơ không có gì bí ẩn “Từ nay Trâu Lỗ xin siêng học”, lẽ nào lại được hiểu như ý ông phân tích. Khi cho câu thơ trên là xúc phạm đạo lý, lễ nghĩa thánh hiền, Lê Quý Đôn không thể viết vậy, liệu nhà thơ Trần Nhuận Minh có nghĩ, người làm bài thơ Rắn đầu biếng học sinh động, sắc sảo và hay đến thế.

Bài thơ viết về rắn có một không hai này cũng phải do người Nho học có tài mới làm được, dù ở thời đạo học không còn được trọng cũng không ai dám cầm bút phỉ báng tiên tổ đạo học của mình. Nhớ lại thời tôi được học bài thơ Rắn đầu biếng học ở thầy đồ trường làng hơn nửa thế kỷ đã qua, những câu thơ này được thầy giảng như sự ân hận lỗi lầm của một cậu bé nghịch ngộ, được cha mẹ kèm cặp dạy dỗ, dần đã nhận ra, xin noi theo tấm gương Nho học treo cao ở đất Trâu, đất Lỗ chăm chỉ học hành, không làm cha buồn, mẹ khổ, không để vết nhơ cho gia tộc của mình. Và đã từ mấy trăm năm, sao bao học giả nổi tiếng, bao nhà nho lừng danh lại không ai hiểu câu thơ như Trần Nhuận Minh?

Băn khoăn mãi, nhiều lần đọc đi đọc lại, tôi nhận ra: Tất cả do hai chữ “Trâu Lỗ”.

- Một là, Trâu Lỗ là tên đất sinh ra thánh nhân lại được ông Minh coi như tên thánh nhân đang thờ cúng ở Quốc Tử Giám.

- Hai là, cả 8 câu thơ là lời hối lỗi của một cậu bé dấu tên (chủ ngữ ẩn), “xin siêng học” là vị ngữ, còn Trâu Lỗ (đất Nho học lẫy lừng) sẽ là bổ ngữ trong câu, thì nghĩa câu thơ có phức tạp gì đâu: “Từ nay con xin nguyện siêng năng học tập (theo tấm gương) Trâu Lỗ là đất học thánh nhân (Mạnh Tử, Khổng Tử).

- Còn ý thứ ba lại là nguyên nhân đầu tiên, vì nhà thơ Trần Nhuận Minh chưa bao giờ nghe tên có loài rắn hổ trâu ở vùng bãi sông Hồng quê tôi từ xưa các cụ truyền lại.

Đây là loài rắn độc, trước khi tấn công nó thường phun phì phì để uy hiếp đối phương. Hai chữ Trâu Lỗ được dùng ở câu thơ thứ 7 này cũng nhằm gợi người đọc về rắn như “ráo mép”, “lằn lưng” ở những câu thơ trước đó.

Còn câu “Lằn lưng chẳng khỏi vết roi cha” ở bài thơ Trần Nhuận Minh trích dẫn chữ chẳng trùng lập với chữ chẳng ở đầu câu 1 và chữ cha trùng với chữ cha cuối câu 4, theo niêm luật thơ cổ hết sức tránh. Câu thơ tôi học ngày xưa là “Lằn lưng cam chịu vết năm, ba” không bị những lỗi trên, có lẽ hợp hơn.

  • Viet nam air
  • free hit counter script