HV105 - Ai có quyền nói lời tha thứ?

14 Tháng Chín 2016 11:02 SA
NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV105 - Ai có quyền nói lời tha thứ?

Vấn đề của Bob Kerrey đã dấy lên cuộc tranh cãi và gây phân hóa trong dư luận người Việt Nam. Những người ủng hộ Bob Kerrey hầu hết đều sử dụng hai từ tha thứ và độ lượng, và hầu hết đều dùng câu “Đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại” như là chỗ tựa cho lập luận của mình. Cũng là thời cơ để nhắc nhở về chủ nghĩa nhân văn của người Việt, biểu lộ tinh thần hướng đến tương lai khép lại quá khứ như một bài học nhuần nhuyễn về tấm lòng độ lượng của người Việt Nam… Có lẽ chưa bao giờ thấy “giới cấp tiến” khoái hai từ hòa hiếu đến vậy, chuyện vua Quang Trung và Trần Hưng Đạo cấp quân lương cho kẻ thù bại trận về nước được nhắc nhở bằng niềm tự hào vô tận… Ông cha ta đã từng đối xử với kẻ thù như vậy, đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sống trong thù hận mà chỉ hướng về tương lai…, sao giờ ta lại không tha thứ cho người đã hối lỗi và đang muốn chuộc lỗi bằng việc xây dựng trường Đại học Fulbright ở Việt Nam…

Đài tưởng niệm những người bị thảm sát tại Thạnh Phong

Vâng, bởi vì anh là người ngoài cuộc, anh đâu phải là thân nhân của những nạn nhân trong cuộc thảm sát, nên anh nói lời tha thứ nhẹ nhàng như không. Nhưng nạn nhân duy nhất còn sót lại thì nói lời tha thứ không dễ dàng. Bà Bùi Thị Lượm(1), người còn sống duy nhất trong cuộc thảm sát đã thẳng thắn: “Tôi vẫn thù ông ấy dữ lắm. Ông ấy giết nội tôi, giết 16 người thân của tôi. Nhưng thù thì làm gì được”. Ông Sáu Rừng, người có mặt sau vụ thảm sát đêm đó, trỏ một ụ đất nhỏ cuối bờ rào nói: “Đó là miệng hầm nơi tìm thấy ba đứa cháu nhà ông Chín. Bà Chín được tìm thấy cách đó khá xa. Ông Chín nằm ở sát mép sông”.

Trong ký ức của người đàn ông này, ông nhớ rõ nơi biệt kích đặt giá súng để bắn. Đêm đó ở Thạnh Phong, chỉ có người già, phụ nữ, trẻ nhỏ đứng trân mình trước làn đạn. “Nhiều người chết mà chẳng còn lành lặn. Có người già chết mà tay vẫn chắp trên trán như đang quỳ lạy”, ông Sáu Rừng kể mà mắt đỏ hoe. Nửa thế kỷ sau, trên chính mảnh đất ấy, ông Sáu Rừng nói, cho đến chết ông vẫn không quên được. “Nhưng hòa bình rồi, tha thứ chứ còn làm được gì nữa. Nhưng những người gây tội ác năm đó, tôi vẫn mong họ trở lại, giúp đỡ những gia đình nạn nhân sống sót, ít nhất để họ có thể làm mộ, an táng tử tế cho người đã khuất”.

Ông Đào Hải, Bí thư Chi bộ thôn Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong nói: “Chết chóc là điều tất yếu xảy ra thời chiến tranh, điều đó ai cũng hiểu. Nhưng cuộc thảm sát này là người già, phụ nữ mang thai và trẻ em. Nếu những người lính biệt kích năm xưa thấy đó là một sai lầm, tôi tin lòng dân sẽ tha thứ. Tha thứ là vì tình người, nhưng ấn tượng về đêm đẫm máu đó sẽ còn mãi mãi trong lòng thân nhân và những người sống sót”.

Nhưng điều mong mỏi đó đã chẳng bao giờ xảy ra dù Kerrey tuyên bố cuộc đời ông luôn bị ám ảnh bởi cuộc thảm sát ở Thạnh Phong, nhưng ông ta cứ im lặng cho tới khi xuất hiện các sự tiết lộ về tội ác của ông ta trên báo New York Times và chương trình 60 phút do CBS News phanh phui năm 2001. Ông viết báo cáo dối trá để được thưởng Huân chương Ngôi sao đồng do Tổng thống Nixon trao tặng, dùng nó làm bàn đạp cho sự nghiệp chính trị của mình, với cái ghế Thống đốc bang Nebraska và một ghế trong Thượng viện. Ông nói ông hối hận, ông bị ám ảnh bởi tội ác của mình, nhưng chưa bao giờ ông có ý định trở lại nơi mình gây tội ác để nói lời hối lỗi với những người dân vô tội nơi đây. John DeCamp, một đồng nghiệp cũng là chính trị gia bang Nebraska và cũng là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, cựu thượng nghị sĩ bang, đã đến thăm Thạnh Phong, gặp gỡ các gia đình của những người thiệt mạng trong vụ thảm sát. Ông đã kêu gọi Bộ Quốc phòng mở một cuộc điều tra đối với cuộc tấn công, và đe dọa sẽ thay mặt những người sống sót để khởi kiện đòi bồi thường. Nhưng Kerrey đã từ chối và bác bỏ các đề nghị lập nên một quỹ hỗ trợ những người sống sót và gọi các yêu cầu của DeCamp là “vô lý và nực cười”.

Chỉ là một hành động thiết thực nhất, tình người nhất cho những nạn nhân mà bàn tay ông đã từng nhuốm máu, nhưng ông không làm và cho đó là việc nực cười, như vậy chúng ta có thể tin ở cái gọi là sự ám ảnh và hối hận của ông không? Kerrey bảo ông ám ảnh và ân hận ngay từ lúc ấy, từ khi nhìn thấy những xác người văng bắn tung tóe xung quanh ông chỉ toàn là đàn bà, trẻ em. Nhưng ông vẫn về viết báo cáo với nội dung hoàn toàn dối trá để nhận Huân chương Ngôi sao đồng. Ông bảo ông ân hận, nhưng những người còn sống sót ở Thạnh Phong chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi của ông. Vậy thì chúng ta là ai mà dám nói lời tha thứ khi chính những nạn nhân đã nói rõ họ vẫn thù ông tận xương, nhưng họ chỉ là những người dân lành, nên họ biết nói vậy thôi cũng chẳng làm gì được, vì có ai cần nghe tiếng nói của họ đâu. Vì vậy, những người lên tiếng tha thứ và độ lượng xin hãy một lần về lại Thạnh Phong để lắng nghe chính những nạn nhân lên tiếng, bởi chỉ có những người này mới có quyền nói lời tha thứ hay không.

Tôi rất tâm đắc lời của luật sư Thái Bảo Anh, người đã nhận học bổng Fulbright năm 2003, khi nói về vấn đề này: “Tôi biết rằng ông Bob Kerrey muốn hàn gắn vết thương chiến tranh – những vết thương của cả ông ấy lẫn của người Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng ông đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng, sự bổ nhiệm của ông ta ở trường Đại học Fulbright, thực tế đã xé toạc một vết thương cũ trong tâm trí người Việt? Sự bổ nhiệm của ông ta, thực tế là đang chia rẽ người Việt trong việc phải ứng xử với nó như thế nào. Tôi không rõ ông ta có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình khi làm nhiệm vụ đó không; thế nhưng tôi biết rằng, rất nhiều người Việt đang mất đi sự bình an trong tâm hồn họ khi biết về sự bổ nhiệm đó.

Xin đừng nói với tôi hãy tha thứ cho ông ấy. Tôi không có quyền tha thứ vì quyền đó thuộc về những nạn nhân đã chết của ông ấy và những thành viên gia đình còn sống sót của họ.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam là một biểu tượng của sự hiểu biết và tin tưởng giữa hai quốc gia, và tôi hy vọng rằng sẽ có một người có một quá khứ ít gây tranh cãi hơn Bob Kerrey có thể đảm nhận chức vụ của ông ấy. Không lẽ, trong 350 triệu người Mỹ và 90 triệu người Việt Nam, không có một ai có thể làm được việc đó? Nếu có thể, xin hãy cho tôi biết tên của trường đại học uy tín nào đó trên thế giới được điều hành bởi một kẻ máu lạnh, người từng sát hại phụ nữ và trẻ em”.

Và Nguyễn Đức Hiển, một nhà báo tại TP.Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Sau khi sát nhân và dối trá, ông ta không nên đại diện cho tri thức hay các giá trị của Mỹ ở Việt Nam. Tôi hoan nghênh Fulbright nhưng Mỹ không thiếu người để lựa chọn cho vị trí đại diện này”(2).

 

-------------

(1) Hà Hương, Thảm sát Thạnh Phong: “Tha thứ mà có quên được đâu”, nguồn Zing.

(2) Hồng Duy, Báo New York Times viết về vụ tranh cãi Bob Kerrey, nguồn: New York Times.

  • Viet nam air
  • free hit counter script