HV106 - Giải Báo chí quốc gia, mười năm nhìn lại

29 Tháng Chín 2016 10:12 SA
PHAN QUANG*

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV106 - Giải Báo chí quốc gia, mười năm nhìn lại

Giải Báo chí quốc gia Việt Nam là một giải thưởng văn hóa đàng hoàng, minh bạch, có tác động thúc đẩy những người làm báo không ngừng nâng cao năng lực tác nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, đạt hiệu quả tốt trên nhiều mặt. Giải là điểm hẹn, là niềm tự hào của báo giới Việt Nam và những ai quan tâm đến báo chí, truyền thông. Giải tạo nên một điểm sáng trong đời sống văn hóa tinh thần của đất nước mươi năm lại đây.

Nếu cuối thập niên 1990, chúng ta ghi nhận Giải Báo chí toàn quốc góp phần làm nên diện mạo báo chí Việt Nam thì ngày nay có thể quả quyết: Giải Báo chí quốc gia thể hiện diện mạo thu nhỏ của báo chí Việt Nam, qua sự chọn lọc, tôn vinh, lưu giữ một phần tinh túy của báo chí, truyền thông, góp phần vào việc gìn giữ di sản văn hóa dân tộc. Thành công ấy là sự tích hợp tài năng, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ nhà báo trong 1/4 thế kỷ - nếu tính cả tiền thân của giải ngày nay là Giải Báo chí toàn quốc thành lập do Quyết định của Trung ương năm 1991(1).

Tạo được thành công là đáng tự hào, còn tiếp tục cho tốt và phát huy hiệu quả thì thật khó khăn. Mọi sơ suất, bất cập - chưa nói biểu hiện thiếu trong sáng - đều có thể dẫn đến chuyện lình xình “hậu giải”. Một giải báo chí có uy tín nhất thế giới là Giải Pulitzer của Mỹ, tiêu biểu cho một nền báo chí hùng hậu, được tổ chức, điều hành khoa học với chiều dày một trăm năm, vậy mà như chúng ta biết, cách đây không lâu đã để xảy ra một vụ bê bối - nhà báo được trao giải bị đuổi việc, chủ bút báo The New York Times, cơ quan sử dụng tác phẩm rởm dự thi, phải từ chức. Giải Nobel Văn học, tuổi đời dài hơn Giải Pulitzer, còn lùm xùm hơn nhiều, đến mức truyền thông thế giới từng có chiến dịch đòi hủy bỏ cái giải trao cho một nhà văn(2), và một số nhân tài được giải đã khước từ không nhận giải kèm số tiền thưởng 1 triệu USD(3). Nói như vậy không phải là huênh hoang ta bằng họ, ta hơn họ, mà chính là nhận chân thực tại tiềm ẩn nhiều chuyện khó lường, để cùng nhau tìm cách hoàn thiện Giải Báo chí quốc gia cho ngày một tỏa sáng hơn.

Báo cáo tổng kết của Hội đồng giải đã đề xuất một loạt vấn đề cần làm và kiến nghị cấp trên chuẩn y nhằm cải tiến, nâng cao giải. Tôi nhất trí. Tuy nhiên, thiển nghĩ: có những vấn đề không dễ xử lý luôn, mà đòi hỏi phải có thời gian cân nhắc. Phải chăng những cải tiến nào được sự đồng thuận cao, Chủ tịch Hội đồng giải kết luận, thì sẽ thực hiện ngay mùa giải tới. Còn những vấn đề cần tiếp tục ngẫm suy, bàn luận, thì chờ đến lúc nào tìm ra giải pháp tối ưu sẽ đưa vào thực hiện.

Cũng có một số vấn đề chưa đề cập trong báo cáo, nhưng không ít người tâm huyết với giải hằng trăn trở. Chẳng hạn, việc tuyển chọn tác phẩm dự thi do các cơ sở Hội nhà báo cùng các cơ quan báo chí trong cả nước đề xuất, thông qua hai bước sơ khảo và chung khảo như thông lệ, nhiều năm qua đạt kết quả tốt, chưa từng xảy ra khiếu nại. Tuy nhiên sức ép thời gian thật nặng nề. Các Hội đồng giải mỗi mùa phải săm soi trên dưới 1.650 tác phẩm (số liệu tác phẩm dự thi mấy năm gần đây), trong đó có tác phẩm dài tới 125 trang giấy A4, nhiều tác phẩm thể loại truyền hình chạm mức trần quy định 60 phút… Các tác phẩm được trao giải đều trải qua quá trình chọn lọc khắt khe. Trong mười năm, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã trao 45 giải A cho 11 thể loại (cùng một số giải B và giải C), có năm chỉ mỗi một tác phẩm đoạt giải A cho tất cả mọi thể loại (2009), năm cao nhất là 9 giải A cho 11 thể loại, bao gồm báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử (2014)(4). Vậy là nhiều hay ít? Có cách nào tuyển chọn khác nữa hay không?

Đối chiếu với Giải Pulitzer tiêu biểu cho báo chí Mỹ, năm 2015 cả nước có 1.112 tác phẩm dự thi, 14 tác phẩm được trao giải: 11 cho các bài viết, 2 cho hai loại ảnh báo chí, và 1 cho tranh báo chí(5). Vậy là nhiều hay ít? Cách tuyển chọn của họ đã hoàn hảo chưa, có gì đáng rút kinh nghiệm?

Tôi đề nghị Hội đồng Giải Báo chí quốc gia và Hội Nhà báo Việt Nam nên lập một tổ chuyên gia giúp việc, lặng lẽ nghiên cứu, tham vấn một số người am tường, tìm hiểu thêm kinh nghiệm tổ chức giải của nước ngoài, không cần phải hội thảo, tọa đàm nếu không thật cần thiết, rồi đề xuất kiến nghị lên Hội đồng Giải Báo chí quốc gia xem xét, quyết định. Cải tiến là quá trình không ngưng nghỉ. Xét đến cùng, vấn đề lớn nhất và càng không được phép ngưng nghỉ, là đưa chất lượng báo chí ta, đặc biệt các phẩm đoạt giải, lên tiếp cận tầm quốc tế.

Như đã nói, thực tại tiềm ẩn nhiều chuyện đáng để cẩn trọng. Trong bối cảnh đạo đức xã hội sa sút, xót xa việc chạy bằng cấp, chạy học vị, học hàm, danh hiệu, chức quyền, vị trí công tác… mà chưa ngăn chặn được bao nhiêu như hiện nay, phải cố gắng hết mức phòng ngừa xảy ra chuyện… “chạy giải”!

Ngày 14-7-2016

 

 

_____

* Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

(1) Năm 1991, Hội Nhà báo Việt Nam xin thành lập Giải báo chí Việt Nam. Sau khi xem xét, Ban Bí thư quyết định: Bước đầu nên thành lập Giải Báo chí toàn quốc, giao Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì thực hiện, sau một thời gian, có nhiều kinh nghiệm sẽ tính thêm. 15 năm sau, theo kiến nghị của hội, giải được nâng lên thành Giải Báo chí quốc gia, do Hội đồng báo chí quốc gia, mà Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện.

(2) Tại hồi ký của mình, nhà văn thừa nhận thời trẻ có tham gia phong trào phát xít. Nguồn: nhật báo Libération, 12-7-2006; tạp chí Le Point, 10-4-2012 v.v…

(3) Như trường hợp nhà văn, triết gia Pháp Jean-Paul Sartre, với lý do “Giải Nobel quá thiên vị phương Tây”. Nguồn: Bách khoa thư các nhà văn Pháp ngữ, NXB Larousse, 2001, t.II, tr.1741.

(4) Tổng số tác phẩm được trao giải trong 10 năm, bao gồm các giải A, B, C và giải Khuyến khích là 1.103.

(5) Giải báo chí Pulitzer chỉ dành cho báo in. Giải năm 2015 vừa chính thức công bố và trao giải tháng 4-2016 vừa qua. Mỗi giải kèm 10.000 USD tiền thưởng.

  • Viet nam air
  • free hit counter script