Hv107 - Đọc quyển Vương Thúy Kiều “văn xuôi hóa”

11 Tháng Mười 2016 10:45 SA
MINH MINH

Bookmark and Share

Hình ảnh của Hv107 - Đọc quyển Vương Thúy Kiều “văn xuôi hóa”

Cụ Đỗ Xuân Khoa, 87 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã viết cho Hồn Việt như sau:

“Tôi đã được nghe nhiều lời phàn nàn của những người xung quanh tôi về quyển Vương Thúy Kiều của tác giả Hoàng Đình Long, do NXB Thế giới, Hà Nội, ấn hành năm 2006. Họ cho rằng cái công việc gọi là “văn xuôi hóa” Truyện Kiều, một áng thơ thiên cổ kỳ bút, theo kiểu của ông Hoàng Đình Long chỉ tổ làm cho các học sinh, sinh viên của chúng ta hiểu sai lạc về Truyện Kiều chứ không giúp ích gì cho ai cả.

Tôi vốn ít học và đã cao tuổi lắm rồi, nên những vấn đề văn chương, chữ nghĩa tôi đều không dám lạm bàn mà chỉ xin gửi đến Hồn Việt - một tạp chí mà tôi thích đọc - một quyển Vương Thúy Kiều “văn xuôi hóa” ấy để quý bác ở tòa soạn xem qua và chỉ ra cho tôi thấy những chỗ đúng và không đúng của công trình này”.

***

Kính gửi cụ Đỗ Xuân Khoa,

Chúng tôi trân trọng tiếp nhận quyển sách cụ đã gửi cho và đã thay phiên nhau đọc kỹ. Điều nhận xét đầu tiên của chúng tôi là tác giả Hoàng Đình Long đã muốn biến quyển Truyện Kiều của chúng ta thành một quyển truyện Tàu hạng xoàng, một quyển tiểu thuyết chương hồi, kiểu như người ta vẫn gọi. Sách có tất cả 13 chương (theo cách gọi của tác giả) nhưng theo chúng tôi thì phải gọi là hồi mới chính danh vì mỗi hồi đều được mở đầu bằng hai vế thơ đối nhau theo phong cách Tam quốc diễn nghĩa. Chẳng hạn, ở chương một của Hoàng tiên sinh có hai vế thơ:

“Vương Thúy Kiều thương khóc mộ Đạm Tiên

Kim tiên sinh cùng nhị nương tỏ mặt”

Làm xong hai vế thơ mở đầu cho chương một, Hoàng tiên sinh của chúng ta không viết như La Quán Trung (“Cái thế lớn trong thiên hạ chia lâu thì hợp, hợp lâu thì chia”) mà lại vung cây “thần bút” đi một đường vô cùng ngoạn mục: “Lúc này là niên hiệu Gia Tĩnh, dưới triều Minh bên nước Trung Hoa”. Chúng tôi không hiểu tại sao tác giả lại dùng hai chữ lúc này, vì lúc này có nghĩa là lúc tôi đang có mặt ở đây để chứng kiến những việc đang xảy ra. Đúng ra, phải viết là lúc bấy giờ, vì Hoàng tiên sinh phải đâu là người đương thời với gia đình họ Vương và cùng cư ngụ như họ trên đất nước Trung Hoa. Ông lại còn bảo một cách chắc nịch rằng cả gia đình của Vương viên ngoại đều có hộ khẩu ở Bắc Kinh và lại còn quả quyết là ngôi nhà của họ nằm trong khu ngoại ô nữa chứ. Trong khi cụ Nguyễn Tiên Điền thì chỉ cho biết là:

Rằng năm Gia Tĩnh, triều Minh

Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.

Chỉ có thế thôi, vậy mà Hoàng tiên sinh lại bịa ra một lô chi tiết, nào là “Khắp nơi người dân lo chí thú làm ăn”, nào là “Các quan lại địa phương được hưởng ban nhiều mối lợi, đa phần là những người chuyên tâm lo lắng việc công”… Nếu có sống lại mà đọc được đoạn văn xuôi này, cụ Nguyễn Du chắc muốn té xỉu!