HV107 - SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Từ “Hòn ngọc Viễn Đông” đến một Thượng Hải mới

13 Tháng Mười 2016 2:32 CH
KTS NGUYỄN HỮU THÁI

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV107 - SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Từ “Hòn ngọc Viễn Đông” đến một Thượng Hải mới

Những mốc lịch sử hình thành Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh:

1698: Chúa Nguyễn cho lập phủ Gia Định, dinh Phiên Trấn.

1772: Xây Lũy Bán Bích ngăn quân Xiêm ở mạn Tây, đào kênh Ruột Ngựa nối liền Đồng bằng sông Cửu Long.

1790: Xây dựng Gia Định Thành theo kiểu phòng thủ Vauban.

1859: Quân Pháp hạ Thành Gia Định.

1862: Phương án quy hoạch Coffyn cho thành phố Sài Gòn.

1868: Xây cất Dinh Thống soái Nam Kỳ.

1923: Kiến trúc sư Hébrard chỉnh lý quy hoạch Sài Gòn.

1930: Sáp nhập Chợ Lớn vào thành phố Sài Gòn.

1945: Nam Bộ kháng chiến.

1954-1975: Sài Gòn, thủ đô chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

1975: Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước.

1976: Sài Gòn đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh, rộng trên 2.000km2, bao gồm cả Sài Gòn - Chợ Lớn và tỉnh Gia Định cũ.

Vào giữa những năm 1990, khi nhận lời quy hoạch khu trung tâm Nam Sài Gòn, kiến trúc sư tài danh hàng đầu Nhật Bản Kenzo Tange, tuổi đã gần 90 vẫn muốn đích thân bay đến TP.Hồ Chí Minh một lần cho biết. Theo cụ nói thì ở châu Á chỉ có 3 thành phố có tầm quan trọng nổi bật đối với thế giới thôi, đó là Tokyo, Thượng Hải và TP.Hồ Chí Minh. Nói xong cụ giở bản đồ ra và chỉ vào Sài Gòn: “Các bạn có thấy không? Sài Gòn chính là ngã ba đường lên Bắc xuống Nam, qua Đông sang Tây kể cả đường không và đường biển. Đây chính là nơi hội tụ và là nơi xuất phát của mọi yếu tố liên quan đến sự phát triển và tồn tại của toàn khu vực rất quan trọng này. Sài Gòn là tâm điểm của một vùng đất đầy tiềm năng phát triển mà cho đến bây giờ vẫn chưa khai phát được bao nhiêu cả!”.

Giấc mơ của các đô đốc Pháp

Mong muốn tạo lập một đế chế thuộc Pháp tại châu Á đã phần nào tạo động lực ganh đua với đế quốc Anh. Đông Dương thuộc Pháp được dự kiến sẽ cạnh tranh với Ấn Độ thuộc Anh: Pháp tạo ra “Hòn ngọc Viễn Đông” để ứng đối với Ấn Độ mà Anh đã gọi là “Viên châu báu trên vương miện”.

Như vậy cụm từ “Hòn ngọc Viễn Đông” đầu tiên sử dụng cho toàn cõi vùng đất Đông Dương, sau này không ít người ghép nó với danh xưng Sài Gòn là vùng đất đầu tiên người Pháp chiếm được giữa thế kỷ XIX. Danh xưng có lẽ muốn vừa nói đến thực chất tươi đẹp và thịnh vượng, cũng vừa mang tính chất tượng trưng lẫn định hướng phát triển.

Anh bạn kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn có lối lý giải khá độc đáo:

“Sau chuyến hải hành kéo dài cả tháng trời, từ hải cảng Marseille miền nam nước Pháp, qua Địa Trung Hải, xuyên kênh đào Suez, vượt Ấn Độ Dương sóng to gió lớn, lách qua eo biển Malacca vào vịnh Ghềnh Rái, không khó để suy ra tâm trạng mệt nhọc, buồn chán của khách lữ hành, cả tháng ròng chỉ thấy trời và nước. Cung cuối chặng đường, khi trạng thái rã rời đã lên đến đỉnh điểm, chuyến hải trình theo sông Lòng Tàu, xuyên qua rừng đước Cần Giờ, một thứ rừng ngập mặn nhiệt đới mà nhiều người châu Âu chưa gặp bao giờ, cảm giác xa lạ tưởng như càng đi càng xa thế giới văn minh phương Tây quen thuộc. Trong tâm trạng cùng cực của cô đơn ấy, bỗng một chiều bừng sáng một thành phố mang nét phương Tây ngay khi tàu cập cảng Sài Gòn.

Ngủ khách sạn Continental, khách sạn Majestic, ăn thịt bò bít tết, uống rượu chát vùng Bordeaux, thưởng thức xì gà La Habana, săn bò rừng, lấy da cọp, hút thuốc phiện và chơi gái thì, với thủy thủ tàu viễn dương và đám thực dân đến từ Viễn Tây, Sài Gòn được ngợi ca là Hòn ngọc Viễn Đông đâu có gì lạ…”.

 

Dĩ nhiên “…Nó hoàn toàn không là ‘hòn ngọc’ với thợ thuyền xưởng đóng tàu Ba Son, cu li bốc vác cảng Sài Gòn, phu xe kéo và đông đảo người dân bản xứ mang trên mình bản án kiếp nô lệ, kẻ mất nước!

Vậy thì Hòn ngọc Viễn Đông với những dấu ấn thuộc địa chẳng có gì đáng tự hào sao lại là mơ ước của một Sài Gòn-TP.Hồ Chí Minh ngày hôm nay năng động, từng tạo nên những giá trị tiền đề cho công cuộc đổi mới đất nước?”.

Sài Gòn từ thuở ban đầu đã thể hiện như một khát vọng, một ý chí vươn lên của đế quốc Pháp. Mong rằng “Hòn ngọc Viễn Đông” sẽ không còn là ảo vọng mà trở thành một mục tiêu để hướng tới vậy!

Xu thế hình thành Vùng đại đô thị cực lớn

Cũng giống như Jakarta, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur… ở Đông Nam Á, TP.Hồ Chí Minh đang thực sự đối mặt với các vấn đề kinh tế - xã hội lẫn quản lý, chính sách mang đặc điểm “Vùng đại đô thị” (Mega-urban Region) có quy mô 10- 20 triệu dân đang xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp thế giới ngày nay.

Sau thời Mở cửa, kể từ năm 1990, Sài Gòn lại kinh qua một sự “bùng nổ đô thị” lần thứ hai (sau bùng nổ thứ nhất thời Mỹ) đã có tác động tích cực đưa thành phố vào hàng các đô thị năng động và đông dân ở Đông Nam Á.

Nam Sài Gòn là giải pháp đô thị nhằm tạo ra một khu đô thị mới bên cạnh các quận trung tâm, đưa thành phố tiến ra biển và nối kết với Đồng bằng sông Cửu Long. TP.Hồ Chí Minh đã chọn các phương án đề xuất của nhiều công ty tư vấn quy hoạch đô thị quốc tế như Sasaki, Nikken Sekkei, Deso nhằm xây dựng trung tâm TP.Hồ Chí Minh mở rộng. Đặc biệt là bán đảo Thủ Thiêm nếu hình thành sẽ là công trình mang “dấu ấn thế kỷ”, hy vọng là một Phố Đông hiện đại và năng động kiểu Thượng Hải.

Nói đến Sài Gòn-TP.Hồ Chí Minh không phải chỉ là khu vực trung tâm gồm tam giác Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Hàm Nghi hay đường Đồng Khởi (Catinat), cũng không phải chỉ là TP.Hồ Chí Minh ngày nay mà phải nói đến một khu vực rộng lớn hơn bao gồm cả Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An... mà Sài Gòn là trung tâm của cả vùng. Vì vậy khi xem xét mọi vấn đề của TP.Hồ Chí Minh phải xem xét trên cả cái tổng thể đó. Ngày nay ta đã thấy rất rõ, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ “đẻ” ra sân bay Long Thành, Cảng Sài Gòn sẽ “đẻ” ra Cảng Cái Mép - Thị Vải; Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và cả Long An, Tây Ninh phát triển ngày càng mạnh mẽ cũng bởi chính nhờ sự lan tỏa của Sài Gòn, các nơi này gần như đã biến thành cái “sân sau” hay nói một cách dễ chấp nhận hơn, đó là “hậu phương tiếp cận” của Sài Gòn-TP.Hồ Chí Minh. Các địa phương đó chính là nơi để phát triển các loại hình kinh tế, mà đầu não chỉ huy của nó chính là Sài Gòn.

Thành phố cần đề nghị trung ương hoặc thành phố chủ động bàn với các tỉnh thành lân cận lên một Quy hoạch tổng thể chung cho toàn khu vực. Trong đó TP.Hồ Chí Minh là trung tâm và có sự phân công rõ ràng cho từng địa bàn. Sài Gòn-TP.Hồ Chí Minh là trung tâm về kinh tế - tài chính và dịch vụ, phát triển công nghệ kỹ thuật cao, là đầu mối giao dịch đối ngoại. Các tỉnh miền Đông là khu vực phát triển các loại hình, công nghiệp như công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sử dụng nhiều mặt bằng rộng lớn, sử dụng nhiều nhân công, có khối lượng vận chuyển lớn thậm chí là có nhiều tác động đến môi trường.

Làm như vậy không phải là TP.Hồ Chí Minh chèn ép các địa bàn khác để cho mình vươn lên mạnh mẽ, mà đây chính là cách làm với tầm nhìn vĩ mô hơn, một cách làm để cho các địa bàn phát triển một cách hợp lý nhất và có sự hỗ trợ tương ứng với nhau một cách có hiệu quả nhất.

Một Thượng Hải khác ở Đông Nam Á

Hiện nay, nhiều người bàn tán về hướng phát triển tương lai của TP.Hồ Chí Minh, mong sẽ là một Thượng Hải mới.

Hiện nay Thượng Hải chẳng những là một siêu đô thị mà đã là một Vùng đại đô thị cực lớn quy mô 20 triệu dân, đầu tàu phát triển của cả nước. Sự phát triển nhanh chóng của Thượng Hải từ thập niên 80 của thế kỷ XX cho đến nay trong việc giành lại vị thế hàng đầu của mình, sánh vai với các thành phố lớn trong khu vực như Hồng Kông và Singapore.

TP.Hồ Chí Minh và Thượng Hải có nhiều điểm tương đồng, không những về các mặt địa - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà cả về cơ chế quản lý đang thay đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường.

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh mong muốn thành phố sẽ phát triển vượt bậc, giành lại vị thế hàng đầu khu vực như Thượng Hải, các kinh nghiệm bảo tồn và phát triển tại Thượng Hải cần được tham khảo tỉ mỉ và áp dụng có chọn lọc, đặc biệt là tại Khu trung tâm hai bờ Đông - Tây (Thủ Thiêm và quận 1). Trọng tâm ta nên chú ý đến các vấn đề chiến lược phát triển và quản lý đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc, bảo tồn di sản và xây dựng bản sắc văn hóa đô thị.

Vì vậy chủ trương mở rộng khu trung tâm về phía một phần quận Bình Thạnh, quận 4 là rất hợp lý. Bởi khu Ba Son, khu Tân cảng, khu Cảng Sài Gòn được dời đi sẽ dành lại không ít mặt bằng cho trung tâm. Mặt khác ngay trong khu trung tâm hiện nay, cũng còn không ít những khu ở lụp xụp nhếch nhác cần được cải tạo chỉnh trang lại như khu Mã Lạng Đồng Tiến, khu chợ Cầu Ông Lãnh, khu chợ Cầu Muối… và cả những cơ sở không cần thiết nằm lại trong khu trung tâm cần được đi dời ra ngoài để nhường mặt bằng cho những công trình đúng chức năng với khu trung tâm hơn.

Việc mở rộng khu trung tâm sang quận 2 - Thủ Thiêm cũng là tất yếu, bởi không có thành phố lớn nào trên thế giới mà không biết tận dụng lợi thế vùng đất của hai bên dòng sông lớn. Xu hướng các thành phố lớn trên thế giới hiện nay nhất là đối với những khu vực đô thị tập trung cao mà trong chuyên môn gọi là khu vực “đô thị nén”: Ngoài những vị trí có ảnh hưởng đến cảnh quan chung hay cảnh quan của những khu vực đặc biệt thì không cần thiết phải quá khắt khe về số tầng cao mà chỉ nên khống chế “mật độ xây dựng” khoảng dưới 50% để cho mặt đất có nhiều không gian trống hơn dành cho cây xanh. Nhìn sang Singapore, Hồng Kông, Dubai... và ngay cả những nước có đất đai mênh mông như Mỹ, Canada, Úc, Brasil... vẫn có những thành phố tập trung cao độ với những không gian kiến trúc cao tầng đồ sộ. Đấy không chỉ là sự thể hiện tính chất hoành tráng và cái uy thế của một đất nước mà chính là một nhu cầu rất thực tế ở những nơi đó.

Để có thể thực hiện được những ý tưởng như đã trình bày ở trên thì TP.Hồ Chí Minh phải có nhiều tiền và phải có một cơ chế quản lý khoáng đạt hơn. Tức là phải có một cơ chế đặc thù cho TP.Hồ Chí Minh.

Từ lâu đã có nhiều ý kiến cho rằng số tiền Trung ương để lại cho TP.Hồ Chí Minh là quá ít, là chưa tương xứng với những gì thành phố đã đóng góp, chưa đúng tầm cũng như chưa phát huy hết vai trò đầu tàu của thành phố. So với Hà Nội thì TP.Hồ Chí Minh được đầu tư quá ít. Đây không phải là sự so bì với Hà Nội, nếu Hà Nội với vị trí quan trọng là một thủ đô chính trị của cả nước và có tác động trên nhiều mặt đối với khu vực phía Bắc thì TP.Hồ Chí Minh chính là thủ đô kinh tế của cả nước, giống như Thượng Hải của Trung Quốc. Ai cũng có cảm giác rằng dường như Trung ương chưa thấy hết vai trò, vị trí của TP.Hồ Chí Minh nhất là tầm ảnh hưởng của nó đối với khu vực và thế giới.

Và nếu không có một cơ chế đặc thù thì TP.Hồ Chí Minh rất khó có thể trở thành một thành phố trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

Đây không phải là một giấc mơ nữa, mà là một điều rất hiện thực nếu thành phố có sự lãnh đạo khôn khéo và Trung ương thấy rõ được vai trò vị trí của TP.Hồ Chí Minh.

 

So sánh Thượng Hải và TP.Hồ Chí Minh, KTS-TS Ngô Viết Nam Sơn, người từng cùng các chuyên gia Mỹ trong những năm 1990 tham gia chỉnh trang và quy hoạch Thượng Hải, đã nêu ra các suy ngẫm và kinh nghiệm về Thượng Hải như sau:

- Ngay từ đầu, lãnh đạo Trung Quốc đã sáng suốt và nhất quán quyết tâm xây dựng Thượng Hải thành “chiếc đầu rồng”, “đầu tàu” phát triển kinh tế của cả nước với châm ngôn: “Phục vụ cả nước, đối mặt với thế giới”, đề ra kế hoạch thu hút nhân tài và nguồn lực khắp nơi.

- Nhà nước đã định hướng và tạo tiền đề, giao quyền tự chủ cho đặc khu Thượng Hải thi đua phát triển thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn của vùng Đông Á, vượt qua mặt Hồng Kông và Singapore.

- Biến Thượng Hải trở thành nơi đáng sống và làm ăn của cả người trong nước lẫn nước ngoài (Thượng Hải đã thực sự quy tụ được chuyên gia giỏi cả nước và quốc tế về đây), đặc biệt là thu hút vốn công - tư mạnh mẽ.

- Dồn sức đào tạo thế hệ tương lai (nay các đại học ở Thượng Hải, học sinh và sinh viên được quốc tế đánh giá vào “top” đầu thế giới).

- Phân công cụ thể phát triển song song: 1) chỉnh trang Phố Tây cũ cho năng động hơn, chú ý bảo tồn di sản và cây xanh; 2) xây dựng mới Phố Đông theo hướng hiện đại nhất của thế giới, hướng về tương lai.

- Phối hợp chặt chẽ giữa quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch giao thông nhằm tạo các mạng giao thông thủy - metro - xe buýt, ưu tiên mở các đường huyết mạch đến các thành phố vệ tinh, duy trì vành đai xanh nông nghiệp, phối hợp liên kết vùng khá chặt chẽ.

- Tuy vậy, hiện nay Thượng Hải cũng có mặt trái của chiếc mề đay hào nhoáng: nạn ô nhiễm khá nghiêm trọng và hố sâu ngăn cách giàu - nghèo rõ nét; Phố Đông tuy hiện đại nhưng thiếu sức sống văn hóa, nhàm chán kiểu thành phố quốc tế chung chung.

  • Viet nam air
  • free hit counter script