HV111 - Xuân Diệu, thơ của người đa tình

06 Tháng Hai 2017 2:56 CH
ĐẶNG MINH PHƯƠNG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV111 - Xuân Diệu, thơ của người đa tình

 Nhân một chuyến vào Đà Nẵng, tháng 5 năm 1983, thi sĩ Xuân Diệu nói chuyện về Thơ ở Phòng Giáo dục thành phố Đà Nẵng. Nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn, cán bộ của Phòng Giáo dục, mời nhà thơ và tôi đi uống cà phê ở quán góc đường Lê Lợi - Quang Trung.

Ngồi đối diện với chúng tôi khoảng hai mét là ba anh thanh niên. Một anh ghé vào tai bạn nói nhỏ: “Xuân Diệu”. Cả ba đều hướng vào nhà thơ.

Tôi bắt chuyện: - Các anh đã đọc thơ tình Xuân Diệu chưa?

Một cậu nhanh nhảu trả lời rất hóm: - Dạ có! Đọc từ khi còn trong bụng mẹ!

- Đọc thơ tình Xuân Diệu từ trong bụng mẹ, vậy theo cậu bài nào là tiêu biểu nhất của thơ tình Xuân Diệu?

- Dạ thưa, Biển.

Tôi cho là không phải. Anh thứ hai bèn nói là bài Xa cách.

Tôi nhấn mạnh là bài tiêu biểu về sự khát khao tình yêu chứ không phải là bài hay nhất. Ba anh bạn trẻ đồng thanh đề nghị tôi cho biết ý kiến. Tôi nói, theo tôi đó là bài Đa tình viết từ năm 1943. Riêng cái đầu đề đã đủ tiêu biểu rồi.

Một anh phát biểu: - Nếu được, đề nghị đọc cho anh em nghe.

Tôi nhìn Xuân Diệu: - Anh cho phép tôi đọc?

Nhà thơ gật đầu nói: - Nếu cậu thuộc thì đọc cho đúng, đừng râu ông nọ cắm cằm bà kia!

Tôi bắt đầu đọc:

Nghìn buổi sáng bình minh xe sợi thắm

Đem hồn tôi ràng rịt với xuân tươi

Thuở xưa kia là con của mặt trời

Tôi có lửa ở trong lòng nắng dội

Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi

Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa dòng đời

Tôi vẫn yêu khi đã hết tuổi rồi.

Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng

Cô gái pha cà phê đứng lặng bên góc bàn, lắng nghe chăm chú. Bà chủ quán trạc ngoại tứ tuần, tôi đoán là mẹ cô gái, từ trong phòng bước ra cũng lắng nghe. Tôi hăng hái đọc tiếp:

Vào đêm tối, tôi sẽ cầm đuốc sáng

Rọi u minh tỏa rạng ánh hồn sâu

Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau

Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục

Dù chăng nữa tôi có sa địa ngục

Nhưng lòng tôi còn giữ suối tình thương

Thì luôn luôn tôi vẫn ở thiên đường

Vừa đọc thơ vừa nhìn “thính giả”, tôi thấy mọi người từ cô gái pha cà phê, bà chủ quán đến khách đều ngừng hết lại, chỉ còn biết có Đa tình. Vài người hình như chưa hề biết bài này nên có vẻ bất ngờ và thú vị khi nghe các câu:

Với trăm ma tôi hẹn những mười nguyền

Những Tây Thi, Lộng Ngọc, những Điêu Thuyền

Những Tần nữ, Dương Phi bao vẻ ngọc

Hồn đông thế tôi sợ gì cô độc

Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau

Chuyện yêu đương bây giờ đã hết đâu

Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống

Trong địa ngục lan đi bao ấm nóng

Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ

Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ

Và trong gió phất phơ đi có bạn

Đến hai câu cuối:

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da

Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma!

Một anh reo lên: - Đúng quá! Yêu từ khi chưa có tuổi cho đến lúc chết rồi mà vẫn yêu thì quả là tiêu biểu cho sự đa tình!

Anh bên cạnh nói tiếp: - Đọc thơ tình Xuân Diệu từ trong bụng mẹ mà chưa đọc Đa tình thì coi như chưa đọc thơ Xuân Diệu vậy.

Trương Xuân Mẫn đèo Xuân Diệu về trước, tôi nán lại mấy phút. Một anh thanh niên hỏi nhỏ tôi: - Xuân Diệu làm thơ tình hay quá ắt là có nhiều người đẹp mê tít nhưng nghe nói nhà thơ không lập gia đình riêng?

Tôi nói: - Xuân Diệu đã một lần kết hôn nhưng sau đó hai người đã chia tay. Tuy vậy, hai người vẫn rất trân trọng nhau, và nhà thơ đã viết hai bài thơ sau khi ly hôn rất xúc động.

Cả hai bài anh đã tặng tôi bản đánh máy trên giấy pơluya mỏng. Rất tiếc, tôi đã để lạc mất.

Bài thứ nhất gồm bốn khổ thơ bốn câu năm chữ, tôi chỉ nhớ hai khổ đầu:

Anh có nhà có cửa

Nhưng không vợ không con

Sợ cái bếp không lửa

Sợ cái cửa không đèn

Từ khi anh có em

Cửa sổ ánh đèn xanh

Xa xa anh thấy sáng

Trong đêm khung cửa lành.

(Hai khổ sau viết đại ý là sau khi chia tay vợ thì cái bếp lại không lửa và cái cửa lại không đèn).

Bài thứ hai là Đời anh em đã đi qua. Trong Toàn tập Xuân Diệu (NXB Văn học, năm 2000) in hầu hết thơ ông nhưng không có bài Đa tình và bài này. Xin được chép lại như sau:

Đời anh em đã đi qua

Sáng thơm như một bông hoa giữa đời

Nói làm sao hết em ơi

Bốn năm kỳ diệu đất trời nhớ em

Ngôi nhà, cánh cổng, trái tim

Khóm cây, con mắt, ngày đêm đón mừng

Anh đi, em hỏi thăm chừng

Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi!

Bữa ăn thành một hội vui

Có em gắp với rau thôi cũng tình

Cảnh thường cũng hóa ra xinh

Có em, anh hết ngẫm mình bơ vơ

Bốn năm đầm ấm say sưa

Tình yêu biết có hạn bờ nào đâu

Bốn năm nhưng cũng qua mau

Cõi trần ai có ở lâu thiên đường

Giã từ, từ biệt đôi phương

Đôi nơi, đôi ngả, đôi đường, khổ anh

Bốn năm khép lại trời xanh

Nhớ em như một mộng lành mà thôi

Từ nay anh lại trong đời

Bữa ăn ngồi với một đôi đũa cầm

Giường kia một bóng anh nằm

Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều

Muôn vàn cảm tạ em yêu

Chắt cho anh biết bao nhiêu ân tình

Ai hay em đã để dành

Án hương một thuở thơm thanh suốt đời

Sống bằng nhớ lại nguồn vui

Nhớ khi ôm cả đất trời cùng em.

  • Viet nam air
  • free hit counter script