HV112 - Khi nào nước ta giàu mạnh?

29 Tháng Ba 2017 4:43 CH
LÊ TỰ HỶ (Atlanta - Hoa Kỳ)

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV112 - Khi nào nước ta giàu mạnh?

Nhiều người bảo nước ta ngày nay hoành tráng lắm, từ thành thị đến nông thôn hơn xưa rất nhiều nên phải giàu và mạnh hơn xưa rất nhiều!

Quả là hiện nay trong các thành phố như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh đã có khá nhiều tòa nhà cao tầng, đường sá cũng đã mở rộng nhiều, trường học cũng khá nhiều trong đó có rất nhiều trường quốc tế, và trên 300 trường đại học. Đã có một số đại gia tỉ phú đôla, nhiều người chơi những siêu xe của thế giới… Điện thoại di động tràn ngập từ thành thị tới thôn quê, và mẫu mã mới nhất, đắt tiền nhất thế giới đều được một số dân Việt mua ngay! Trên truyền hình thì tràn lan những chương trình thi từ sắc đẹp, ca nhạc, thời trang… Rất nhiều ca sĩ, người mẫu, người dẫn chương trình… giàu có gia tài hàng ngàn tỉ… Nhiều cửa hàng trong đó có thể mua những hàng hóa xa xỉ ngoại nhập, loại đắt nhất thế giới… Hoành tráng thật!

Nhìn cái vỏ bên ngoài hào nhoáng ấy thì rõ ràng tình trạng nước ta đã vượt rất xa hình ảnh đất nước cách đây 30 năm, và cái vỏ ấy cho cảm tưởng là như dân ta đã giàu, nước ta mạnh. Nhưng thực tế thì có phải nước ta đã giàu mạnh?

Dân giàu, không phải chỉ là một thiểu số có rất nhiều tiền mà khi nào đại đa số dân có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cho phép mọi chi phí đời sống gia đình, học hành cho con cái, chữa bệnh khi ốm đau, sống an vui trong môi trường lành mạnh, bền vững… Với những điều cơ bản này, rõ ràng đa số dân Việt chưa có được. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh… người dân hiện sống khó mà an vui: không khí ô nhiễm trầm trọng, nạn kẹt xe kinh hoàng, mưa thì ngập lụt, ăn thì sợ nhiễm chất độc chất hóa học. Bên cạnh một thiểu số siêu giàu, đi xe sang, con cái cho học trường quốc tế với học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm, thì còn rất nhiều người không đủ tiền, không đủ thì giờ lo cho con ăn học tại trường công, trường tư Việt Nam… Ở thôn quê, đã có nhiều nhà gạch, nhà ngói, đường quê nhiều nơi đã tráng xi măng cũng có nhà văn hóa hoành tráng nhưng lại ít khi dùng! Nhiều nơi xây chợ to đùng, mà dường như bên trong cũng không có mấy hàng hóa, có nơi đang mang nợ to (15 ngàn tỉ đồng) chưa biết lấy tiền đâu mà trả! Ngoài ra môi trường không còn trong lành như trước, nhiều con sông nước bị ô nhiễm… Đại đa số dân quê chưa có nguồn nước sạch cho việc ăn uống, hoặc dùng nước sông, giếng, ao hồ không bảo đảm vệ sinh, hoặc tự khoan nước ngầm lên dùng mà không qua xử lý các yếu tố nguy hại có thể có trong nước ngầm, điều này được thực hiện khắp trên phạm vi rộng lớn sẽ dẫn đến gây ô nhiễm nguồn nước ngầm…

Có nhiều đại gia hiện tài sản lên tới hàng ngàn tỉ đồng, nhưng hầu hết không tạo ra sản phẩm gì độc đáo của Việt Nam từ nguồn nguyên liệu của Việt Nam cho dân dùng và xuất khẩu, mà giàu lên đều nhờ vào bất động sản hay cây gỗ rừng. Những chung cư cao cấp được xây lên với vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất… toàn là nhập từ nước ngoài, nghĩa là hàm lượng vật chất hơn 95% là sản phẩm của nước ngoài, chứ không phải của Việt Nam, chỉ mồ hôi của công nhân là của Việt Nam! Cho nên mặc dầu chủ bất động sản giàu, mà Việt Nam thì có gì thu được từ trong các nhà đó mà giàu và mạnh? Các đại gia giàu lên nhờ các rừng cây cũng vậy. Rừng cây được thiên nhiên tạo ra hàng trăm, hàng ngàn năm, một số người được quyền khai thác gỗ… giàu lên, nhưng các khu rừng bị tàn phá, không được trồng mới lại thì Việt Nam càng ngày càng nghèo đi. Việt Nam trong thời gian qua được tiếng là nước xuất khẩu gạo, cao su, cà phê, hạt điều… vào bậc nhất nhì thế giới. Gạo nhiều, nhưng chất lượng kém nên không thu được nhiều tiền, càng ngày càng khó cạnh tranh với các nước khác. Người nông dân làm ra lúa vất vả cũng chỉ đủ ăn, mà đất thì càng nghèo đi vì bị nhiễm nặng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Cà phê nhiều nhưng xuất hạt cà phê, không xuất được thành phẩm cuối cùng có chất lượng cao thì cũng thua thiên hạ. Cao su nhiều những chỉ xuất mủ thô, không biến chế thành những thành phẩm cuối cùng để xuất khẩu thì thu không được bao nhiêu, lại dễ dàng bị ép giá. Chừng nào chỉ xuất khẩu khoảng 20% mủ thô, 80% còn lại được chế biến thành vật dụng rồi mới xuất khẩu thì Việt Nam mới giàu và mạnh… Xe siêu sang, xe sang, xe bình thường mà người Việt Nam đang dùng tràn ngập từ thành thị đến thôn quê toàn là đồ ngoại nhập, một số được cho là “làm ra tại Việt Nam” nhưng trong những xe ấy thì những bộ phận chính là đồ ngoại nhập, hàm lượng Việt trong đó chỉ là công thợ Việt Nam lắp ráp, nhiều lắm là gia công đóng cái thùng xe cho một số xe… thì Việt Nam không thể giàu và mạnh. Chừng nào trong mỗi xe, hàm lượng Việt chiếm khoảng 80% trở nên rồi hãy nói Việt Nam giàu và mạnh.

Việt Nam hiện có hơn 300 trường đại học và cao đẳng, nhưng chỉ trừ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Lạt có các ngành cơ bản Toán, Lý, Hóa, Sinh và ba Đại học Bách khoa Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có các khoa kỹ thuật như Cơ khí, Hóa học, Điện, Điện tử… còn bao nhiêu trường gồm toàn những khoa thuộc “dịch vụ” như Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Du lịch, Ngoại ngữ… Hơn nữa, con số rất ít sinh viên vào học các ngành Khoa học cơ bản ngày nay không phải là những sinh viên ưu tú nhất như cách đây 3, 4 thập niên. Sinh viên Việt Nam ta hiện trong giai đoạn tìm ngành học dễ kiếm việc làm, để kiếm sống qua ngày, chứ chưa theo học theo ngành hợp với khả năng riêng, thỏa chí đam mê của mình. Như thế có nghĩa là đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp đại học thì làm “dịch vụ” chứ rất ít tham gia nghiên cứu khoa học cơ bản, nghiên cứu ứng dụng để tạo ra của cải vật chất, tạo ra sản phẩm mới cho xã hội Việt Nam và xuất khẩu, cho nên nước ta chưa thể giàu mạnh được. Các đại học tồn tại do mở các ngành dễ đào tạo số đông, ít tốn kém. Gần đây, thấy các ngành khoa học về sức khỏe như Y, Dược dễ thu hút nhiều thí sinh vì bác sĩ, dược sĩ ra trường vừa có danh vừa dễ kiếm tiền, nên nhiều đại học tư “chạy” được giấy phép từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho mở tràn lan, mặc dầu thiếu hoàn toàn điều kiện giảng dạy lý thuyết và thực hành. Đáng ra đại học mở các ngành về Y phải có bệnh viện riêng để thực hành, phải có đủ cán bộ giảng dạy theo chuẩn về trình độ và sức khỏe. Đằng này không có bệnh viện, và chỉ vài ông đã về hưu từ các trường hay bệnh viện nhà nước, tuổi quá cao… về làm “nòng cốt”. Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng từ các “lò” tư nhân ra trường sẽ rất nguy cho xã hội. Các dược sĩ ra trường ở các nơi này chỉ cốt có giấp phép mở nhà thuốc tư nhân chứ không thể tham gia nghiên cứu về dược liệu… Trong bối cảnh như thế thì làm sao đại học Việt Nam ta lớn và mạnh được!

***

Tóm lại, Việt Nam ta phải chuyển nền sản xuất từ số lượng qua chất lượng. Nền công nghiệp phải chuyển từ “công nghiệp lắp ráp, công nghiệp làm thuê đơn giản cho chủ nước ngoài” sang công nghiệp chế tạo ra sản phẩm vật chất từ nguyên vật liệu của Việt Nam ra sản phẩm đầu cuối, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hạn chế tối đa việc xuất khẩu nguyên vật liệu thô khai thác từ thiên nhiên hay cây trồng. Thà đi chậm mà giữ được môi trường thiên nhiên trong lành, giữ tài nguyên lại cho các thế hệ sau khai thác, hơn là nóng vội khai thác ồ ạt, xuất khẩu nguyên liệu thô, vội vàng đón nhận công đoạn chế biến, lắp rắp từ bán thành phẩm của nước ngoài, biến nền công nghiệp nước ta thành “đại công trường làm thuê”, “chứa chất thải công nghiệp”, cũng như không đón nhận hay phải loại bỏ các nhà máy chế biến sản phẩm gây ô nhiễm môi trường mà nước ngoài cố ý hạn chế và chủ đầu tư nước ngoài “dụ” các lãnh đạo địa phương của ta ưu ái đón nhận! Các đại học phải chuyển dần qua có phần nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng chứ không phải thuần dạy cho ra những con người chỉ biết làm dịch vụ, nói suông!

Chỉ có như thế, chỉ khi đó mới nói tới dân ta giàu và nước ta mạnh mà thôi!

  • Viet nam air
  • free hit counter script