HV113 - Chung quanh 5 bài hát bị thu hồi

12 Tháng Tư 2017 4:41 CH
HỌC TRUNG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV113 - Chung quanh 5 bài hát bị thu hồi

Trên tạp chí Hồn Việt số 112 (tháng 3-2017), một bài viết bày tỏ nỗi băn khoăn khi bài hát Ly rượu mừng với ca từ “Rót thêm tràn đầy chén quan san/ Chúc người binh sĩ lên đàng/ Chiến đấu công thành/ Sáng cuộc đời lành/Mừng người vì nước quên thân mình/…Hát khúc hoan ca thắm tươi đời lính” lại được Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp phép lưu hành trong cả nước.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, đã có những bài như Cánh thiệp đầu xuân với ca từ “Để người anh lính chiến quay về gia đình” hay Con đường xưa em đi với ca từ “Vì mưa gió không về/ Chiến trường anh bước đi/… Nơi đây phiên gác canh dài/ E ấp đôi lời” cũng từng được cấp phép.

Dư luận tỏ ra vô cùng bức xúc. Chẳng hạn, nhà báo Nguyễn Lưu đã viết: “Những bài hát viết về người lính Cộng hòa sẽ khiến cho một bộ phận giới trẻ phân tâm, lo lắng. Họ sẽ đặt ra câu hỏi: liệu con đường mình đang bước đi có đúng hay không, hay cái kia mới đúng” hay nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha cũng nói: “Đó là những ca khúc ca ngợi người lính trong chế độ trước năm 1975 - chế độ đã không còn hiện diện. Bất cứ thể chế chính trị nào cũng cần có những chính sách, những biện pháp và công cụ để bảo vệ sự tồn tại của mình” (Tiền phong, ngày 19-3-2017) v.v…

Những ý nghĩ nói trên là hoàn toàn dễ hiểu. Điều khó hiểu là phản ứng của các viên chức cao cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trao đổi với báo Tuổi trẻ Online, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, khẳng định: “Về vấn đề tư tưởng, chính trị thì 5 bài hát tạm thời dừng lưu hành [trong đó có 2 bài Cánh thiệp đầu xuân Con đường xưa em đi vừa kể] không ảnh hưởng gì cả”. Rõ ràng tuyên bố này là không chính xác, trừ phi “người anh lính chiến” trong một bài hát nói trên là anh Giải phóng quân trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông cho biết thêm: 5 bài hát ấy trước đây đã được cấp phép và nay bị tạm dừng chỉ vì “có lời không đúng với bản gốc, hay nói cách khác, là lời bài hát đã bị sửa, thứ hai là có những tác phẩm [ghi] không đúng tác giả. Cho nên chúng tôi phải tạm dừng lưu hành để xác minh cho chuẩn thì mới cấp phép trở lại” (Tuổi trẻ Online, 12-3-2017).

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, viên chức cấp trên của ông Chương, cũng tán thành ý kiến của ông Chương. Ông Biên nói: “Mấy bài đó có sao đâu? Đừng thổi phồng quan điểm”. Thay vì tiếp thu nhận xét đầy tâm huyết nói trên của nhà báo Nguyễn Lưu, ông Biên nói: “Bác Nguyễn Lưu hơi quá quan điểm. Nếu theo quan điểm như vậy thì bài nào cũng luận được (…) Nếu suy diễn thế thì cái gì cũng suy diễn được”. Và ông tự khai: “Ngày xưa tôi cũng hát mãi mấy bài này” (Tiền phong, ngày 19-3-2017). Không biết Ban tổ chức Trung ương (cơ quan quản lý ông Biên) và Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nơi ông Biên đang sinh hoạt Đảng) có quan tâm tới lời tiết lộ này không, chứ người dân thì chẳng để ý đến nó làm gì. Điều quan trọng mà họ vẫn nhớ là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1951: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận”. Lời dạy ấy được Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa VIII (1998) nhắc lại: “Văn hóa là một mặt trận”. Nghị quyết 23-NQ/TƯ của Bộ Chính trị năm 2008 nhấn mạnh: “Kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm muu, thủ đoạn áp đặt xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch”.

Quan điểm, lập trường là chỗ đứng từ đó chúng ta nhìn nhận, hiểu biết và đánh giá mọi sự vật, mọi hiện tượng. Quan điểm đúng thì nhận thức đúng. Ngược lại, quan điểm sai thì vật đen hóa thành trắng, việc sai hóa thành đúng… Thiết nghĩ hơn ai hết, các viên chức lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấm nhuần quan điểm đó của Đảng, chứ không phải “Đừng thổi phồng quan điểm” như ai đó đã phát biểu!

Cần nhớ rằng, hiện nay cuộc đấu tranh để giữ vững những quan điểm, những nguyên tắc của một nền văn hóa lành mạnh, tích cực là vô cùng cần thiết. Các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước hơn ai hết phải là nơi kiên định các quan điểm của Đảng, Nhà nước. Chúng ta rộng rãi, khoan hòa, đoàn kết, hòa hợp… nhưng không có nghĩa là buông lỏng, thả rong… để “nhạc lính”, nhạc “não tình” lên làm chủ, thống trị người nghe, còn nhạc kháng chiến, cách mạng, nhạc lành mạnh, tích cực… thì coi như lùi vào quên lãng! Cần nhớ rằng, trong việc phát triển nền văn nghệ dân tộc, chúng ta vẫn phải lấy cảm hứng cách mạng - dân tộc - trách nhiệm xã hội-công dân… làm chủ đạo. Mở rộng ra các dòng nhạc khác phải rất cẩn trọng, tỉnh táo, chọn lọc, cái nào có lợi cho đất nước, cho người nghe thì tiếp nhận, không vì để vừa lòng người hải ngoại về, hay phục vụ cho một thị hiếu quá thời của công chúng. Không chạy theo công chúng mà phải dẫn dắt công chúng và tạo ra công chúng. Càng không được vì tiền, vì doanh thu quảng cáo mà chạy theo văn hóa - văn nghệ xa lạ, có hại cho người nghe, cho xã hội. Nên nhớ rằng chế độ nào, xã hội nào thì có văn nghệ nấy. Ta có phải là “Việt Nam Cộng hòa” đâu? Tại sao dùng những thứ nhạc mà ngay hồi trước, ở Sài Gòn, ở các đô thị miền Nam, người được giáo dục tốt về văn hóa cũng xem thường, cũng không hâm mộ? Nhưng nó đặc biệt nguy hiểm cho giới trẻ, họ sẽ trở nên bạc nhược khi bị vây bủa bởi thứ nhạc này!

Những diễn biến gần đây của văn hóa - văn nghệ làm người ta thấy rằng cái sự xuống cấp trầm trọng này bắt nguồn từ “quan điểm”: quan điểm trái chiều với quan điểm chân chính của chúng ta. Rất mong các cơ quan có trách nhiệm với tư tưởng - văn hóa xem xét, có biện pháp thích đáng.

  • Viet nam air
  • free hit counter script