HV120 - Về vấn đề cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam: Không thể thả nổi linh hồn dân tộc

14 Tháng Mười Một 2017 10:33 SA
NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV120 - Về vấn đề cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam: Không thể thả nổi linh hồn dân tộc

Lâu nay, vấn đề cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng 85 con người đang gắn bó cùng hãng phim. Họ là những nghệ sĩ đã cống hiến cả tuổi trẻ và tài năng cho những thước phim kinh điển để đời của dân tộc. Nhưng giờ đây, giữa cơn lốc của thị trường, một hãng phim suốt hơn nửa thế kỷ nay chỉ sống bằng ngân sách nhà nước và tiền tài trợ làm phim, bây giờ bỗng bị ném ra thị trường và rơi vào tay Tổng công ty Vận tải thủy với một ông chủ không biết chút gì về khái niệm của hai từ Điện ảnh… Và cuối cùng thì giọt nước cũng làm tràn ly khi ông ta ngang nhiên mạt sát nghệ sĩ, coi mọi người là kẻ ăn bám và đòi bấm thẻ chấm công nghệ sĩ 8 tiếng mỗi ngày, nếu ai không chấp nhận thì cắt lương…

Một nền điện ảnh bị bỏ rơi!!

Cách hành xử thiếu văn hóa của ông chủ Nguyễn Thủy Nguyên vừa qua đã bị truyền thông và cả xã hội lên án, và chính buổi họp Hội đồng cổ đông này đã cho thấy rõ mục tiêu của ông chủ này khi mua cổ phần Hãng Phim truyện Việt Nam hoàn toàn không phải để làm phim mà là nhắm vào mười mấy ngàn mét vuông “đất kim cương” của Hãng Phim truyện Việt Nam. Chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, cũng đã nói thẳng trong phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 12-10 vừa qua: “…Tôi lấy ngay câu chuyện ở Hãng Phim truyện Việt Nam vừa qua thôi, tôi tự hỏi là ông chủ đầu tư có định làm phim hay không, hay ông ấy mua cổ phần hãng phim để làm cái khác? Hay mua xong hãng phim thì ông ấy làm bừa, đẩy những nghệ sĩ ra ngoài đường? Ông ấy lại còn gọi nghệ sĩ là Chí Phèo nữa, như thế thì không thể chấp nhận được”. Bởi vì nhìn vào kế hoạch phát triển hãng phim của ông thì một đứa trẻ cũng có thể thấy ông giống như người mù trong giới làm phim: Năm 2017 sẽ làm 1 phim điện ảnh chiếu rạp và 1 bộ phim truyền hình nhiều tập với số tiền là 4 tỉ 300 triệu đồng. Trời, các hãng phim tư nhân mà nhìn vào kế hoạch làm phim của ông này chắc phải cười “té ghế”, bởi vì một phim điện ảnh hiện nay họ phải bỏ ra từ 10 tới 30 tỉ đồng tùy từng nội dung phim, còn phim truyền hình thì bét nhất cũng phải 200 triệu đồng 1 tập, mà ít nhất phải có độ dài từ 30 tập trở lên thì đài truyền hình mới nhận phát sóng. Vậy với 4,3 tỉ, ông sẽ làm được gì? Mà thị hiếu người xem phim hiện nay vẫn là con số đầy bí ẩn, ngay cả những chủ hãng phim tư nhân lão luyện suốt hơn chục năm nay cũng vẫn đau đầu và việc thua lỗ vẫn là điều khó tránh. Nhưng giả dụ như công ty này có đủ 30 tỉ đồng để làm phim theo đúng kế hoạch thì với chỉ 2 phim trong 1 năm, số người có việc để làm chỉ trên dưới 20, còn 65 người còn lại không lẽ bị đẩy ra đường vì lý do ông chủ không tạo được công việc cho họ làm?

Lâu nay cán bộ - công nhân viên của Hãng Phim truyện Việt Nam không phản đối cổ phần hóa, vì họ đã cảm nhận được sự buông bỏ của Nhà nước. Và từ lâu họ đã tự bươn chải ra ngoài kiếm sống bằng khả năng của mình. Không có ai chết đói bởi vì tất cả đều là những người có nghề. Họ chính là guồng máy đã tạo ra nhiều bộ phim truyện kinh điển, nổi tiếng, là niềm tự hào của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Thế giới biết đến Việt Nam từ Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Bao giờ cho đến tháng Mười, Đời cát, Người đàn bà mộng du…, và người ta hiểu, yêu con người Việt Nam, ủng hộ cuộc chiến giành độc lập của dân tộc Việt qua những thước phim xương máu và đầy tâm huyết ấy. Chứ không phải qua những bộ phim doanh thu khủng nhưng nếu lồng tiếng nước nào thì sẽ trở thành phim nước ấy như hiện nay…

Mà không phải mỗi Hãng Phim truyện Việt Nam, Hãng phim Giải phóng ở phía Nam cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chỉ có khác là trong Nam không có một đại gia nào dám mua cổ phần để làm chủ hãng phim. Là vì họ biết họ không đủ hiểu biết và đam mê để dấn thân vào nơi không thể nắm chắc phần thắng trong tay. Là vì nếu mua thì họ sẽ làm phim chứ không thể nhắm vào đất đai, bởi đất ở Hãng phim Giải phóng không nhiều và đã xây dựng thành cơ ngơi cả rồi, không thể sử dụng để kinh doanh địa ốc được. Nên dù được cổ phần hóa, nhưng vốn nhà nước ở Hãng phim Giải phóng vẫn 99,7%, ông chủ mới vẫn chưa làm được gì ngoài những phim đã được Nhà nước duyệt tài trợ từ trước khi được cổ phần hóa: Đường xuyên rừng, Mỹ nhân, còn lại cả năm nay chỉ lo kiện tụng vì mâu thuẫn nội bộ và nợ nần…

Có nhất thiết phải cổ phần hóa điện ảnh không?

Sẽ có rất nhiều người khi nhìn con số thua lỗ của các hãng phim nhà nước khi đưa phim ra rạp cho rằng: các hãng phim nhà nước đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình trong thời chiến; bây giờ là thời bình, thời kinh tế thị trường, các hãng phim phải rút khỏi bầu sữa bao cấp và tự mình bung ra thị trường. Phải, điều đó có thể là đúng nếu đó là những doanh nghiệp kinh doanh bình thường, ông chủ sẽ là người nắm số cổ phần cao nhất (nhưng với Việt Nam đây cũng là hệ lụy, vì rất nhiều công ty nhà nước làm ăn tốt được phong Anh hùng Lao động khi cổ phần hóa hầu hết đều rơi vào tay nước ngoài như Dược Hậu Giang, Dược Đồng Tháp, Vinamilk, Vinabico, Xí nghiệp Cầu Tre…). Còn riêng với điện ảnh, Nhà nước bao cấp, tài trợ làm phim bỏ ra hàng chục tỉ đồng, phải qua nhiều tầng lớp nhiêu khê từ khâu kịch bản đến khi hoàn chỉnh thành phim, nghĩa là nó chính là đứa con đẻ của Nhà nước. Nhưng đứa con ấy chính Nhà nước cũng không thể tìm được nơi để giới thiệu, để trình làng cùng quốc dân ngay trên chính đất nước mình (!), bởi vì hiện nay 2/3 hệ thống rạp chiếu trong nước đã rơi vào tay Hàn Quốc. Điều bi đát đó các nghệ sĩ làm phim có đáng phải gánh chịu trách nhiệm, có đáng phải bị lên án là luôn làm phim thua lỗ không?

Chắc chắn rằng sẽ không thể có nhà đầu tư nào làm nổi việc cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam nếu họ thật sự muốn phát triển điện ảnh, trừ Nhà nước. Chỉ có ngân sách nhà nước mới vực dậy nổi hãng phim. Bởi vì chỉ có ngân sách nhà nước mới làm nên những thước phim kinh điển, làm nên giá trị nhân văn con người Việt Nam. Chúng ta vừa muốn đi theo kinh tế thị trường, mở cửa cho mọi nền văn hóa tràn vào Việt Nam, nhưng cái gốc văn hóa dân tộc không được vun bồi. Một xã hội mà đạo đức đang xuống cấp từng ngày vì đồng tiền là vì chúng ta hơn 15 năm nay chỉ học Nghị quyết V như một khẩu hiệu mà không hề có chiến lược toàn diện để bảo vệ văn hóa dân tộc.

Việc cổ phần hóa là cần thiết trong nền kinh tế thị trường, nhưng không thể cổ phần những thương hiệu đã trở thành bàn thờ văn hóa linh thiêng của người Việt Nam. Một thương hiệu điện ảnh 60 năm của Hãng Phim truyện Việt Nam sao có thể đánh giá bằng 0 đồng theo hạch toán của con buôn? Thời chiến tranh, cuộc chiến đấu của dân tộc được quốc tế biết đến là nhờ những thước phim làm lay động lòng người của Hãng Phim truyện Việt Nam. Vì thế, chính Nhà nước phải giữ lấy điện ảnh, giữ lấy hai hãng phim truyện ở hai đầu Nam - Bắc, vì đó chính là tiếng nói, là tâm hồn của cả dân tộc Việt Nam. Dẹp nó đi, thì điện ảnh Việt Nam chỉ còn những bộ phim thị trường chỉ đáp ứng cho công chúng tuổi từ 15 - 25. Và chúng ta sẽ không còn có những Đời cát, Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười - một bộ phim được hãng thông tấn CNN (Mỹ) bình chọn là 1 trong 18 phim châu Á xuất sắc nhất mọi thời đại…

Điện ảnh Việt Nam sẽ không còn gì hết ngoài những bộ phim hài nhảm có doanh thu…, nhưng rồi ngoài doanh thu thì gương mặt điện ảnh Việt Nam sẽ còn lại gì trên mặt bằng quốc tế? Hãng Mosfilm của Nga cũng đã từng lao đao trước cơn cuồng nộ của thị trường, dân Nga ào ạt đón nhận Hollywood như một luồng gió mới, nhưng rồi sau đó, họ đã cảm nhận thấm thía sự thiếu thốn và đau đớn từ sâu thẳm trái tim kiêu hãnh của một dân tộc vĩ đại khi chính mình không còn đứng vững trên nguồn cội của mình… Đó chính là tiếng gọi của niềm tự hào dân tộc, của một nền văn hóa vĩ đại không thể gục ngã trước cơn sóng dữ của thị trường. Không thể cổ phần hóa hãng Mosfilm, hàng ngàn nghệ sĩ đã đệ đơn bày tỏ nỗi niềm thống thiết của họ. Tổng thống Putin đã hơn ai hết cảm nhận được điều đó, ông đã giữ lại Mosfilm và rót xuống 600 triệu USD để giữ lại cái hồn của dân tộc Nga… Đó là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ…

Chúng ta mới bước vào kinh tế thị trường mấy mươi năm, mà đồng tiền dường như đã khuynh đảo tất cả. Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện kinh tế, mà thuộc về quan điểm chính trị. Những giọt máu thiêng của cả một dân tộc mà không được nuôi dưỡng và truyền vào những thế hệ nối tiếp, nghĩa là ta đã tự chặt đứt mạch sống của chính cơ thể mình. Đất nước nào cũng có mạch nguồn truyền thống và lòng tự hào dân tộc, nếu anh không biết nhen lên và gìn giữ ngọn đuốc trên bàn thờ thiêng của Tổ quốc nghĩa là anh đã tự hủy hoại cả mầm sống tương lai của dân tộc anh. Mầm sống ấy chính là lý tưởng sống của cả một lớp trẻ đang làm chủ đất nước này, một lớp trẻ rừng rực sức sống, nhưng nếu không được vun trồng từ gốc thì hệ quả tương lai ai có thể lường trước được gì với những thế hệ trẻ chông chênh chỉ còn lý tưởng sống duy nhất là đồng tiền và sự thực dụng!

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script