HV124 - Gặp một nhà thơ Hàn Quốc

29 Tháng Ba 2018 10:30 SA
VŨ HẠNH

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV124 - Gặp một nhà thơ Hàn Quốc

Sau lễ bế mạc cuộc hội thảo khoa học toàn quốc do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại Quảng Ninh ngày 6-12-2017, tôi có dịp gặp một nhà thơ Hàn Quốc, ông Ko-Un.

Trước đây, ông Ko-Un ủng hộ Liên Xô và đã chống đối quyết liệt sự can dự của đội quân Hàn Quốc trong lực lượng chư hầu của Mỹ xâm lược Việt Nam nên bị đày đọa, cực hình nhưng đã may mắn thoát chết. Bây giờ, 84 tuổi, con người từng có lẽ sống cao đẹp ấy cũng đã có nhiều tập thơ phổ biến ở trên thị trường, nay làm một chuyến du lịch qua các nước Đông Nam Á, đặc biệt là dừng chân lại Việt Nam nhiều ngày.

Vào 3 giờ chiều hôm ấy, một số bạn văn đã có mặt ở trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam tại Hà Nội, dự cuộc trao kỷ niệm chương của nhà thơ Hữu Thỉnh cho ông Ko-Un, trong không khí hết sức thân tình. Và tối hôm ấy, Đại sứ quán Hàn Quốc đã mời chúng tôi đến dự bữa tối tại một tiệm ăn Hàn Quốc tại Mỹ Đình. Có mặt khoảng trên mười người, gồm ông Ko-Un và vợ, các đại diện của sứ quán Hàn Quốc và mấy bạn Hội Nhà văn Việt Nam cùng hai người thông dịch.

Trong bữa ăn thân mật ấy, có lẽ vì tôi là người cao tuổi hơn các bạn nên được mời phát biểu đôi lời. Tôi đã kể chuyện về cái bút hiệu Vũ Hạnh của tôi. Đó là tên của một người bạn cùng quê, một người giáo làng giàu lòng yêu nước, gia nhập bộ đội chống Pháp, chống Mỹ hết sức kiên cường. Sau nhiều chiến trận anh bị nhiễm bệnh, được Trung ương sắp xếp đưa đi Liên Xô chữa trị nhưng anh từ chối vì không muốn rời xa những chiến hữu đang phải chiến đấu cam go ở vùng đất cát khô cằn, miền hạ Thăng Bình. Một ngày nọ bị quân Hàn Quốc kéo đến bao vây, thấy lực lượng địch quá đông mà ta quá mỏng, anh khuyên đồng đội rút lui, để lại đạn dược cho anh cản đường. Đồng đội rút lui an toàn, còn anh bắn đến viên đạn cuối cùng thì bị bọn địch giết chết. Máu anh loang đỏ trên bờ cát trắng quê hương.

Tôi chỉ nói vắn tắt về anh Vũ Hạnh. Khi tôi dừng lời, và người thông dịch kết thúc, mọi người thảy đều im lặng. Ông Ko-Un rót một ly rượu, hai tay kính cẩn đem đến mời tôi. Dầu vốn không thích bia, rượu nhưng tôi cũng đã vui vẻ tiếp nhận ly rượu mời ấy.

Đến khi ra về, từ cửa nhà hàng đến chỗ đậu xe chỉ là một quãng ngắn nhưng ông Ko-Un hai lần đã ôm choàng tôi. Hẳn ông muốn tỏ tấm lòng thương cảm đến người bạn quý của tôi, người chấp nhận hy sinh, sớm giã từ tất cả để đi vào cõi hư vô.

Nhà thơ Ko-Un (người đứng)

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script