HV126 - Dân Bách Việt nói tiếng Bách ngữ

31 Tháng Năm 2018 11:04 CH
NGUYỄN THỊ CHÂN QUỲNH (Paris - Pháp)

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV126 - Dân Bách Việt nói tiếng Bách ngữ

Từ cuối thập niên 1970, các nhà xuất bản Việt Nam ở Mỹ thường hay nhắc đến câu “bảo tồn tiếng Việt”, nhưng nay có cảm tưởng họ “im hơi lặng tiếng”, phải chăng vì thấy “bảo tồn” không còn là một vấn đề nữa trước số lượng sách báo in ra hàng năm ở Mỹ?

Nhưng có thực “bảo tồn” không còn là một vấn đề nữa hay không?

Trước tôi đã nhiều người lên tiếng nhận xét chiều hướng của một số sách báo hải ngoại là ưa xen lẫn ngoại ngữ mà không dịch, cũng không chú giải, khiến cho một người Việt sống ở Anh hay ở Pháp, đọc một bài của người Việt sống ở Ý hay ở Ðức, tuy cùng ở Âu châu, dễ có “giao lưu văn hóa”, cũng khó lòng hiểu được. Xen lẫn ngoại ngữ vào một câu tiếng Việt để biểu lộ sắc thái địa phương là một kỹ42 thuật thông dụng nhưng nếu tác giả không chịu dịch ra cho người đọc hiểu thì được mặt này lại hỏng mặt kia.

Thuở nhỏ, tôi đọc một cuốn truyện trẻ em kể rằng có một người cha muốn gián tiếp khuyên các con nói tiếng Việt cho ra tiếng Việt, trong bữa cơm đã bông đùa hỏi: “Nồi cơm hôm nay thổi bởi ai mà trông có vẻ tốt ăn thế?” khiến cho u già đang xới cơm phải quay đi tủm tỉm cười. Câu chuyện này đã in sâu vào trí óc tôi, đây là lần đầu tiên tôi ý thức được rằng người ta vẫn có thể nói tiếng Việt cho người Việt hiểu nhưng vẫn khiến cho người nghe “tủm tỉm cười”. Từ đó, tôi cố tránh những câu đại loại: “Làng tôi bao bọc bởi một lũy tre xanh” v.v… rập theo cấu trúc Tây phương (forme passive).

Bây giờ đọc sách báo Việt, ở trong nước cũng như hải ngoại, đều thấy nhan nhản những “bởi” là “bởi”, chẳng thấy ai lên tiếng phản đối. Tôi đã đi từ ngạc nhiên đến băn khoăn và cuối cùng kết luận tại tôi đi xa nhà lâu ngày nên cách dùng chữ “bởi” kiểu Tây phương đã được Việt hóa từ lâu mà không biết, không ai thấy nó “nặng nề” nữa. Tóm lại chắc là tôi “lạc hậu”, khư khư giữ lấy những quan niệm đã cũ rích, không hợp thời. Tôi đã trở nên “bảo thủ” mà không tự giác, khác nào những người Canada gốc Pháp còn giữ những từ ngữ mà người Pháp sống ở Pháp đã bỏ từ lâu. Còn nhớ người ta kể cho tôi nghe rằng hồi đầu thế kỷ 20, trong các vườn Bách thảo ở Canada thường có những tấm biển đề “Défense d’injurier les arbres” khiến cho những người Pháp chính cống phải ôm bụng cười vì với họ nó có nghĩa là “Cấm không được chửi bới cây cối”, trong khi nó chỉ có nghĩa: “Cấm không được phá phách, bẻ cành, chặt cây”.

Trở lại chuyện dùng tiếng Việt xen lẫn ngoại ngữ. Ai cũng biết người Việt sống ở ngoại quốc trong những lúc nói chuyện với nhau thường hay xen lẫn ngoại ngữ vào một cách rất tự nhiên. Ðấy là vì hàng ngày phải giao thiệp với dân bản xứ nhiều hơn là tiếp xúc với người đồng hương nên quên dần tiếng Việt, đôi khi nhất thời không tìm ra chữ thích đáng để diễn tả tư tưởng đành phải tạm dùng ngoại ngữ. Tuy nhiên, vẫn có những người cố gắng dịch câu nói ra tiếng Việt, song vì quên tiếng mẹ đẻ, hay thiếu kinh nghiệm dịch, nên thường dịch từng chữ một làm người nghe bỡ ngỡ, có khi phải dịch ngược lại mới hiểu. Thí dụ: “Thằng ấy có tay dài” (Il a le bras long) phải là người biết tiếng Pháp mới hiểu đúng nghĩa là “thằng ấy có vây cánh”, chứ không phải là có dị tướng, hay quý tướng như Lưu Bị “tay dài quá đầu gối”, sau này làm thiên tử!

“Nó đánh mi” (Il bat les cils) không phải là nó “hành hung” với ai mà chỉ là “nó chớp mắt”.

“Chị có tiền lỏng không?” (As-tu de l’argent liquide?) chắc chắn những người không học tiếng Pháp không biết cái thứ “tiền lỏng” là tiền gì, nhưng nếu hỏi họ: “Chị có tiền mặt không?” thì ai cũng hiểu ngay.

“Những cái lưỡi xấu nó nói rằng...” (Les mauvaises langues disent...) tuy dễ đoán nghĩa hơn, song cha ông ta lại nói kiểu khác: “Những đứa xấu miệng nói rằng...”.

Dù sao đây chỉ là trường hợp Việt kiều. Ðiều làm tôi giật mình là khoảng những năm 1960 hay 1970, đọc cuốn sách xuất bản ở Hà Nội Dạy tiếng Việt ở đại học, tôi đã bắt gặp chữ “lô-gích” ngay trong mấy trang đầu mà không đặt trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, cũng không dịch, coi như ai cũng hiểu. Tôi thử đem ra dùng với một bà cụ đã sống ở Pháp từ lâu, am hiểu một số Pháp ngữ thông dụng, nhưng bị cụ chặn lại hỏi ngay “Lô-gích là cái gì?”, tôi nói là “hợp lý” thì cụ thôi không hỏi nữa. Tôi thử đặt mình vào địa vị một người không học ngoại ngữ Tây phương, không hiểu “lô-gích” là gì, tất nhiên phải giở tự vị ra tra. Trong cuốn Từ điển Pháp - Việt, do Ủy ban Khoa học xã hội xuất bản năm 1981, tôi thấy dịch “logique” là: 1) logic học, 2) sách logic, 3) lôgic… chẳng thấy sáng nghĩa hơn, người ta không hiểu mới tra tự vị, giảng “logique” là “lôgic” thì có khác gì không giảng? Phải giở tự vị Ðào Duy Anh ra mới được biết “logique” là “hợp lý”.

Tôi cũng biết đã là sinh ngữ tất không tránh khỏi vay mượn do “văn hóa giao lưu”, huống chi vay mượn để “làm giàu” cho tiếng Việt thì còn đắn đo gì nữa? Nhưng qua số sách báo tôi được đọc thì hình như câu chuyện không hẳn diễn ra như thế. Lấy một thí dụ: Trên sách báo bây giờ người ta hay ví “giống nhau như hai giọt nước” (Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau) chứ ít thấy ai ví “giống nhau như đúc”, “giống nhau như in, như lột”… Tại sao ta có ít nhất tới ba câu ví mà còn phải “mượn” thêm một câu ví của người Pháp? Có phải vì nghe nó lạ tai, đỡ nhàm chán? Song đây chỉ là một vấn đề tương đối. Có thể với một người Việt sống ở Việt Nam hay xứ khác ngoài Pháp ra thì nghe là lạ, song với những người sống ở Pháp thì thấy rất chán tai, mà lại nghe “giống như lột, như in, như đúc” thích thú hơn nhiều. Không những thế, những câu “như lột, như in...” bị xếp xó không dùng tới, lâu ngày sẽ bị quên đã đành phận rồi, song những câu “giống như hai giọt nước” dùng mãi tất rồi cũng hóa nhàm, cũng phải theo luật đào thải tự nhiên, liệu khi ấy chúng ta có moi “giống như in, như lột...” ra dùng, hay ta lại thay thế bằng những câu “lạ tai” khác, kiểu “giống nhau như hai hột đậu” (like two peas) mượn của tiếng Anh hay một câu tương tự, mượn của tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Ðức? Người Việt ngày nay sống ở khắp năm châu, nói thông thạo đủ mọi thứ tiếng, há chỉ vay mượn của Trung Quốc, của Pháp, Anh, Mỹ? Song “vay mượn” là một chuyện mà “làm giàu” cho tiếng Việt lại là một chuyện khác. Ta vay rồi chỉ dùng chữ mới, bỏ xó những chữ cổ truyền, tức là thêm một chữ lại vứt đi một chữ, vẫn chẳng thấy “giàu” hơn. Không “giàu” hơn mà lại “nghèo” đi thì có. Tiếng nói không giống như tiền bạc hay vật dụng mà sợ càng tiêu, càng sử dụng càng hao mòn, trái lại, những từ ngữ mà ta không dùng nó sẽ biến mất. Những từ ngữ mới vay mượn của ngoại quốc đã không có những nét đặc thù của dân tộc Việt, lại chỉ có một số người hiểu được, như thế thì là “đổi mới” và “làm nghèo” chứ không phải là “làm giàu” cho tiếng Việt.

Người Việt thông minh và có nhiều đức tính hay nhưng phải nhìn nhận chúng ta có tật thường đi đến chỗ thái quá, như khi tin đạo Nho thì Nho là nhất, khi ghét thì ghét hết mực, khinh rẻ quá đáng, không đếm xỉa gì đến những khía cạnh tích cực của đạo Nho nữa. Nếu ngày nay ta không cảnh giác, cứ theo đà vay mượn lung tung, “có mới nới cũ”, không bảo tồn vốn liếng sẵn có, e rằng sẽ đi đến chỗ “phá sản”. Một ngày kia tiếng Việt sẽ chỉ còn”Việt” ở cái vỏ, còn cốt lõi, cái hồn thì do “tinh túy” của cả trăm thứ tiếng hợp lại, cái thứ tiếng Việt mới ấy, tôi tạm gọi là tiếng “Bách ngữ” bởi nó “Việt mà không phải Việt”. Khi ấy một người ngoại quốc học tiếng Việt sẽ nhận xét: “Tiếng Việt là một thứ tiếng rất lạ, không có bản sắc riêng, tất cả những hình ảnh, từ ngữ bóng bẩy đều mượn ở những ngôn ngữ khác!”.

Có người sẽ cho là tôi quá lo xa vì “Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây” còn không tiêu diệt nổi tiếng Việt, đủ chứng tỏ ta có khả năng giữ vững bản sắc của dân tộc, vậy thì tội gì không nhân “cơ hội ngàn năm một thuở” người Việt di tản khắp năm châu bốn bể, mà vay mượn tinh túy của ngoại ngữ cho tiếng ta thêm phong phú? Vả lại “dân Bách Việt” có nói tiếng “Bách ngữ” thì cũng là “lô-gích”!

Lại có người sửa “tháng giêng” thành “tháng một”, có lẽ vì sợ con em chúng ta sống ở ngoại quốc lâu năm không hiểu “tháng giêng” là gì. Tôi cho là lẩn thẩn. Học ngoại ngữ khó gấp mấy mà con em ta còn đoạt giải nọ, giải kia phăng phăng, sá gì hai chữ “tháng giêng” mà lo chúng không hiểu! Ấy là chưa kể sửa như thế chỉ gây rắc rối thêm nếu chúng đọc đến bài ca dao:

“Tháng giêng là tháng ăn chơi,

Tháng hai cờ bạc, tháng ba rượu chè

(...)

Tháng một, tháng chạp nên công hoàn thành”.

Nếu sửa “tháng giêng” thành “tháng một” thì “tháng một” vừa là “tháng ăn chơi” lại vừa “nên công hoàn thành”, không làm gì mà thành công, hẳn tại chúng ta là “con rồng cháu tiên” có phép lạ!

Những thành phố cổ, nhà cửa so le, đường sá quanh co, khuất khúc, nhưng nó có cái đẹp riêng, ta có nên nhân danh hai chữ “tiện lợi” san bằng tất cả để xây dựng những thành phố mới rộng rãi, thênh thang, đường ngang, lối dọc, thẳng tắp nhưng... “giống nhau như hai giọt nước”? Hay là ít nhất ta cũng chừa lại một vài khu vực cổ kính để lưu niệm? Ngôn ngữ phản ánh con người, con người không “lô-gích” thì ngôn ngữ cũng không “lô-gích”. Tôi nghĩ chẳng có một thứ ngôn ngữ nào trên thế giới lại hoàn toàn “lô-gích” cả.

Vậy thì thế nào là “bảo tồn”, thế nào là “làm giàu” cho tiếng Việt, thế nào là “bảo thủ”, thế nào là theo kịp “trào lưu mới”? Ðâu là ranh giới?

Từ xưa ta đã có truyền thống thích xen ngoại ngữ vào tiếng Việt như: “Tôi xin minh tâm khắc cốt”, hay “Thấy con mải nghịch sợ để lãn canh, bắt đem sách ra học” v.v…

Tôi cũng biết rằng một sinh ngữ không thể “bất di bất dịch”, nó “tự hóa, tự diệt”, không ai cấm cản nổi. Biết vậy mà vẫn cứ lo, sợ rằng một ngày kia vì vay mượn quá nhiều, tiếng Việt sẽ biến thành tiếng “Bách ngữ”, mất hết bản sắc, trừ phi nhìn nhận “vay mượn” chính là bản sắc của tiếng Việt mới.

Sách báo là phương tiện truyền thông phổ biến nhanh chóng, một nhà văn “viết ẩu” không sao, hai, ba nhà văn viết ẩu cũng không đáng kể, nhưng nếu cả trăm người cùng viết như nhau thì người đọc dễ “nhập tâm” bắt chước, cho nên thiết nghĩ người cầm bút viết ẩu cũng phải phần nào chịu trách nhiệm.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script