HV127 - Gặp Nguyễn Mỹ ở chiến trường Khu 5 (trích)

03 Tháng Bảy 2018 8:00 CH
ĐẶNG MINH PHƯƠNG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV127 - Gặp Nguyễn Mỹ ở chiến trường Khu 5 (trích)

Cuối năm 1968, cuộc chiến đấu chống Mỹ ở chiến trường miền Trung diễn ra vô cùng ác liệt. Hầu như ngày nào vùng núi rừng bao la miền tây tỉnh Quảng Đà cũng bị địch dội bom, bắn pháo, rải chất độc hóa học. Có ngày máy bay B-52 ném đến 10 lượt bom. Năm ấy, các cơ quan của Khu ủy 5 phải di chuyển chỗ ở đến 6 lần. Lần sau cùng, chúng tôi đang đóng trụ sở trên một quả núi ven bờ sông Thanh, một dòng sông nhỏ chảy ra sông My thuộc thượng nguồn sông Vu Gia, huyện Giằng, lúc ấy gọi là huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Đà.

Chúng tôi vừa dựng xong chiếc nhà nhỏ lợp lá nón, chưa che chắn chung quanh thì được văn phòng Ban Tuyên huấn khu cho biết là báo Cờ giải phóng có khách từ Trung ương mới vào sẽ đến ở tạm vài hôm, chờ phân công tác. Tôi băn khoăn chưa biết người khách đó là ai thì giao liên dẫn đến một người mặc quần áo bà ba màu xanh lá cây - loại trang bị quen thuộc phát cho cán bộ đi B thời ấy. “Khách” đội mũ tai bèo, vai còn đeo chiếc ba lô nặng trĩu, mồ hôi nhễ nhại, bắt chặt tay tôi, nói lớn: “A, Đặng Phô!”. Tôi xiết chặt tay anh cùng reo lên: “Nguyễn Mỹ”. Tác giả Cuộc chia ly màu đỏ dựng chiếc gậy Trường Sơn, cởi ba lô, hỏi thăm ngay về các bạn thơ, văn đã vào trước đang chiến đấu ở chiến trường Khu 5. Và anh kể cho tôi nghe chuyến ra đi của anh tạm biệt thủ đô. Tôi nói đùa: “Thế là trước đây 2 tháng ở Hà Nội đã diễn ra một cuộc chia ly màu đỏ, dưới gốc cây si xanh, có cả những giọt lệ long lanh, nóng bỏng sáng ngời chứ?”. Nguyễn Mỹ cười vui vẻ trả lời: “Được đi là phấn khởi như chẳng hề có cuộc chia ly...”.

Tôi hỏi anh về công tác sắp đến. Anh cho biết anh đã vào được đến đây, có mặt ở chiến trường trong những ngày này là hạnh phúc lắm, làm việc gì cũng được, Đảng phân công đâu thì đi đó.

Anh được về nhận công tác ở tiểu ban tuyên truyền thuộc Ban tuyên huấn Khu ủy, chuyên lo biên tập tài liệu tuyên truyền, viết ca dao, diễn ca phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng. Anh bắt tay vào công việc một cách hăng hái. Điều hết sức cần thiết đối với người cầm bút là hiểu biết thực tế chiến trường. Anh tha thiết bày tỏ nguyện vọng được đi một chuyến công tác xuống sát vùng địch kiểm soát ở đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định hay Phú Yên quê hương càng tốt. Trong khi không có điều kiện đi xa thì anh lại đi gần. Đêm đêm anh say mê ngồi nghe kể chuyện đấu tranh chính trị, hoạt động du kích ở vùng sau lưng địch.

Cuộc sống ở chiến khu miền Trung năm ấy gặp rất nhiều khó khăn do địch tăng cường đánh phá ác liệt, ngăn chặn việc chuyển lương thực từ đồng bằng lên và từ miền Bắc vào. Cán bộ, chiến sĩ vừa làm công tác, chiến đấu vừa sản xuất tự túc. Tất cả mọi người đều phải dành ít nhất một phần ba thời giờ trong năm để làm ruộng, rẫy, trồng lúa, trồng khoai. Anh đã kịp thời làm thơ, ca dao động viên phong trào sản xuất.

Đi đôi với việc ném bom, rải chất độc bắn phá ác liệt vùng căn cứ địa kháng chiến, Mỹ - Ngụy giở trò chiến tranh tâm lý, rải truyền đơn “thăm hỏi”, “chiêu hồi”. Anh đã kịp thời đánh địch bằng những vần ca dao nóng hổi:

Đạn bom chẳng thắng được ta

Cùng đường, lũ giặc gửi lời “hỏi thăm”

Cám rang vãi xuống mặt đầm

Cho con cá nọ về nằm cắn câu

Thằng địch nó gảy đàn bầu

Cho ta nhẹ dạ để mau vào tròng

Nhắc nhau cảnh giác một lòng

Vạch trần ngón bịp “hỏi thăm” giết người

Trong một thời gian ngắn, hai tập ca dao khổ nhỏ do anh sáng tác cùng với một số tác giả khác đã được Ban thông tin tuyên truyền Khu in và phát hành rộng rãi.

Những ngày xuân đầu tiên anh sống ở chiến khu miền Trung trong chống Mỹ là xuân Kỷ Dậu năm 1969. Tin chiến thắng từ khắp chiến trường trong liên khu và cả miền Nam liên tiếp bay về làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tràn đầy niềm tin và phấn khởi dạt dào. Anh hăm hở viết bài Tiếng gà Kỷ Dậu mừng xuân chiến thắng:

... Ò ó o... tiếng gà gáy tưng bừng.

A chú gà Kỷ Dậu đã ra quân

Cứ điểm giặc tan tành, xe bọc thép thành than

Gà đã gáy báo đêm tàn Mỹ - Ngụy

Kính chào, kính chào chú gà nòi Kỷ Dậu

Tích mầm đỏ chói

Kỷ Dậu Quang Trung, Kỷ Dậu Bác Hồ

Thêm một lần ngời rạng xuân ta sang ngày giỗ Đống Đa...

Xuân dậy tiếng gươm khua ngựa hí voi gầm.

Bánh tét, bánh chưng làm lương khô giết giặc

Súng thần công nổ thay pháo Tết

Lộc xuân xòe cánh ngụy trang...

Gà còn gáy cho đến khi trời sáng

Cho đến khi Mỹ cút Ngụy nhào

Cho hoa mai giao cánh với hoa đào...

Vừa “phục vụ kịp thời”, anh vừa chuẩn bị cho những tác phẩm dài hơi và hoàn thành bài thơ Hơi ấm đường rừng mà anh đã phác thảo trong những ngày đầu đi dọc Trường Sơn vào Nam:

Bao lá rừng trút xuống lối em qua

Đã tan ra thành đất mùn dưới bàn chân vô số

Và những dấu chân voi, chân hổ

Em bỏ lại đằng sau

Bao ngày nắng đêm mưa bề bộn những lo âu

Lòng anh trải theo con đường rừng sâu hút

Trên đá nhọn, nơi bàn chân em bước

Con đường sống lại mỗi ngày nối những bàn chân gùi cõng, hành quân

Tuôn vào chiến dịch bốn mùa xuân hạ thu đông

Con đường mới quen đã lạ

Anh đi với trái tim mình rộn rã

Hơi ấm bàn chân em làm giao liên…

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script