HV130 - Phát biểu khác biệt của quyền Bộ trưởng NGUYỄN MẠNH HÙNG về cách mạng công nghiệp lần thứ 4

03 Tháng Mười 2018 9:40 SA

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV130 - Phát biểu khác biệt của quyền Bộ trưởng NGUYỄN MẠNH HÙNG về cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tại Quyết định 900/ QĐ-TTg ngày 25-7- 2018, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chức vụ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) (ảnh). Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại Hội nghị khoa học Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp do Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức (tháng 2-2018), ông Hùng đã có bài phát biểu khá ấn tượng về cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đọc lại bài phát biểu này để hiểu thêm về người đứng đầu lĩnh vực thông tin - truyền thông ở nước ta trong thời gian tới ở vị trí quyền Bộ trưởng.

***

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN-4) là gì?

- Là cái mới thay cái cũ.

- Là công ty mới thay thế các công ty cũ. Đại học mới thay thế đại học cũ.

- Mỗi cuộc cách mạng sẽ tạo cơ hội chỉ cho một vài nước bứt phá lên thành nước công nghiệp phát triển. Tạo cơ hội cho một số đại học bứt phá lên thành đại học hàng đầu. Số ít đó là các nước, các đại học dám đi đầu.

CMCN-4 đột phá về việc học: Chung quy chỉ có một chữ là LÀM NGƯỢC. CMCN-4 mở ra một cơ hội về sự làm ngược nhưng mang lại kết quả bất ngờ, cơ hội của các đột phá, cơ hội cho những người đi sau, nhưng không phải những người đi sau mong muốn giống người đi trước, đi theo cách này thì mãi mãi là người đi sau.

Đi sau, nhưng làm khác người đi trước, các công cụ 4.0 chủ yếu hỗ trợ cho sự làm khác, làm ngược, bằng cách này chúng ta sẽ đi trước một cách vượt trội các nước đi trước chúng ta. 4.0 đi liền với từ Distructive, tức là phá hủy, đột phá. Gọi là sự sáng tạo mang tính phá hủy.

Người có quá nhiều quá khứ hoành tráng, có quá nhiều hạ tầng 1.0, 2.0, 3.0 sẽ không có đủ can đảm phá hủy, chỉ có những ai đang không có gì hay có rất ít thứ trong tay - Chúng ta đang có mọi thứ để thắng vì chúng ta không có gì trong tay, không có gì để mất.

- Trước đây: Học trước rồi làm sau. Bây giờ: Làm trước học sau; trải nghiệm trước học sau thì vào hơn. Đại học cần cho các em làm nhiều hơn, làm trước khi học.

- Trước đây: Không biết thì hỏi thầy, không biết thì đi học. Bây giờ: Biết thì hãy hỏi; tự học trước, biết 78%-80%-90% rồi thì mới hỏi thầy. Học rồi mới đi học.

- Trước đây: Học sách giáo khoa, cái đã có trước đây hàng chục, hàng trăm năm. Bây giờ: Học cái chưa có trong sách giáo khoa, thí dụ công nghiệp 4.0: Trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, Cloud, Hệ thống thực-ảo.

- Trước đây: Thầy dạy 100%. Bây giờ: Những người không phải thầy chuyên nghiệp, thí dụ như doanh nhân, chuyên gia sẽ dạy 30%.

- Trước đây: Giáo viên là thầy. Bây giờ: Thầy là huấn luyện viên. Huấn luyện viên thì trò làm là chính. Mô hình huấn luyện viên thì trò bao giờ cũng giỏi hơn thầy. Mô hình thầy thì trò bao giờ cũng kém hơn thầy.

- Trước đây: Làm nghiên cứu trên thế giới thực, trong phòng thí nghiệm, tốn kém, mất nhiều thời gian. Bây giờ: Làm nghiên cứu trên thế giới ảo, trong môi trường mô phỏng, như là trò chơi, không tốn kém, lại nhanh.

- Trước đây: Học sâu các chuyên ngành. Bây giờ: Cần học đa ngành. Cơ hội nằm ở liên kết các ngành, các tri thức khác nhau.

- Trước đây: Học trong trường. Bây giờ: càng mở càng tốt; liên kết các trường; liên kết doanh nghiệp, trên toàn thế giới.

- Trước đây: Chỉ cần biết ngôn ngữ người với người. Bây giờ: Cần biết ngôn ngữ người và máy, ra lệnh cho máy, vì máy làm là chính, nên cần biết lập trình, biết coding.

- Trước đây: Học cách giải quyết vấn đề là chính. Bây giờ: Cần học cách tìm ra vấn đề là quan trọng nhất. Có việc rồi thì mới có các cái khác. Học cách tìm ra việc.

- Trước đây: Học để làm cái đã học, cái mọi người đã làm. Bây giờ: Học để làm cái chưa ai làm, tức là sáng tạo.

- Trước đây: Học sự tiệm cận, học sự tiến hóa, tốt lên từng ngày. Bây giờ: Học để đột phá, cuộc CMCN-4 sẽ tạo ra những đột phá, cái mới thay thế cái cũ. Để phá hủy thay vì tiến hóa.

- Trước đây: Thực là quan trọng, dạy cái thực là chính. Bây giờ: Mọi cái thực đã được ảo hóa, vậy ảo là quan trọng; dạy cái ảo là chính, dạy sống và làm việc trong môi trường ảo. Dạy sáng tạo trên môi trường ảo.

- Trước đây: Nghe theo là quan trọng, học thuộc là quan trọng. Bây giờ: Tư duy phản biện là quan trọng, critical thinking.

- Trước đây học What, học How là quan trọng. Bây giờ học Why là quan trọng. Biết tại sao thì mới dám thay đổi.

- Trước đây: Tài sản quan trọng của đại học là sách, là thư viện, là giảng đường. Bây giờ: Sách ở trên mạng, thì tài sản quan trọng của đại học là phòng Lab, là công cụ mô phỏng, là máy móc, là hạ tầng công nghệ thông tin, như là hạ tầng của doanh nghiệp vậy, như hạ tầng của nhà máy với nhiều công xưởng để làm.

- Trước đây: Thước đo đại học không rõ ràng. Bây giờ thước đo của đại học là mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp. Đi học đại học là một khoản đầu tư của người học, họ hoàn vốn bằng lương nhận được khi đi làm, nếu lương nhận được cao họ sẽ sẵn sàng chi trả cao để học trường đó.

- Trước đây: Cạnh tranh là làm giống người khác và làm tốt hơn. Bây giờ: Cạnh tranh là khác biệt, là làm khác người khác.

- Trước đây: Chúng ta phấn đấu trở thành đại học MIT, trường công nghiệp hàng đầu của Mỹ, thì bây giờ chúng ta phấn đấu để không trở thành MIT, làm khác, dạy khác, học khác MIT, và vì vậy mà chúng ta hơn MIT. Còn những doanh nghiệp nào cần sinh viên MIT thì qua Mỹ tuyển họ về Việt Nam làm việc. Còn Đại học Công nghiệp của chúng ta cung cấp sinh viên khác sinh viên MIT và đáp ứng một phân đoạn thị trường nào đó của Việt Nam.

- Trước đây: Chúng ta thiếu giáo viên giỏi, vì giáo viên giỏi phải là giỏi, là người giỏi, là người dạy giỏi. Nếu cứ theo cách này thì không chỉ ta mà cả Tây cũng rất thiếu giáo viên giỏi. Nếu nay ta định nghĩa giáo viên là người giao việc cho sinh viên làm, và đo lường kết quả, rồi nhận xét thì nghề giáo viên đã dễ tìm người hơn rất nhiều rồi.

- Trước đây: Chúng ta tìm giáo viên trong số những người giáo viên, thì cơ hội tìm được người không lớn. Bây giờ chúng ta tìm giáo viên trong số tất cả mọi người có chuyên môn mà đại học cần và có đam mê dạy học thì cơ hội đã lớn hơn gấp nhiều lần. Trước đây chúng ta tìm người trong số 90 triệu người Việt Nam, bây giờ chúng ta tìm người chúng ta cần trong số 7 tỉ người trên thế giới thì dễ hơn rất nhiều.

- Trước đây: Lương giáo viên được định nghĩa hành chính, thì chúng ta cơ bản có người chất lượng tương ứng với đồng lương đó. Bây giờ tự chủ đại học, chúng ta trả lương theo thị trường, thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế, vậy thì ta có thể lấy bất cứ ai ta muốn.

- Trước đây: Người giỏi nhất là người giỏi nhất. Bây giờ: Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất. Người giỏi nhất thì ít đi nhiều để học hỏi, vì vậy giỏi ở một góc. Người dốt thì phải đi khắp nơi trên thế giới để tìm ra ai giỏi nhất cái gì, tích hợp những cái nhất đó lại và thành người giỏi nhất.

- Trước đây: Người thay đổi thế giới là người nói, là người đi khai sáng người khác. Bây giờ: Người khai sáng người khác, người thay đổi thế giới lại có thể là người hỏi một câu hỏi.

- Trước đây: Toán không quan trọng, có vẻ như ít tạo ra giá trị. Bây giờ: Toán là quan trọng nhất. Bây giờ máy làm được mọi thứ. Nhưng thuật toán thì không, thuật toán là cách chúng ta bảo máy làm. Xử lý dữ liệu là quan trọng nhất. Mà chỉ có toán, thuật toán mới xử lý dữ liệu để mang lại giá trị. Thuật toán hiệu quả hơn sẽ mang lại nhiều giá trị hơn.

- Trước đây: Đi theo sau thì vẫn đi lên được. Bây giờ: The winner takes all. Người thắng cuộc, người đi đầu sẽ hưởng tất, người đi sau chẳng được bao nhiêu. Bởi vậy, đi sau thì phải vượt trội. Không đi theo nữa. Nếu chúng ta muốn tận dụng cơ hội 4.0 thì Việt Nam, thì Đại học Công nghiệp phải là người đi đầu, đi trước cả Đức là nước đầu tiên ý thức về CMCN-4.

- Trước đây: Chúng ta dạy sinh viên để khi ra trường sẽ trở thành một mắt xích trong một tổ chức, một công ty. Bây giờ: Chúng ta dạy sinh viên để khi ra trường trở thành giám đốc của công ty 1 người, biết huy động các nguồn lực khác nhau để thực hiện công việc của mình. Viettel thường giao việc cho một người chủ trì một đề tài, người này có thể thuê cộng tác viên, có thể tuyển dụng nhân lực để thực hiện. Người sinh viên phải biết tổ chức công việc như một giám đốc.

(Theo Ipick.vn)

 

Lời bàn thêm

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gần như bắt buộc nền giáo dục của chúng ta phải thay đổi để đáp ứng kịp nhu cầu của nó. Giáo dục không thể cứ tĩnh lặng, trì trệ như từ bao nhiêu năm nay. Nó phải tư duy lại từ con người mà nó đào tạo, làm chương trình, sách giáo khoa… Thế giới đã thay đổi. Nếu không bắt kịp chuyến tàu này, tai hại là rất lớn, là tụt hậu mãi mãi.

Từ giáo dục phổ thông, chúng ta phải tính toán lại. Không phải là đào tạo như hàng thế kỷ nay, thành những nhà bách khoa. Với 12 năm è lưng è cổ ra học đủ thứ, một cái học “salon” đủ để “tán dóc”, nhưng vào đời chưa chắc đã ích gì, vì nó vu khoát quá.

Thay vì học 12 năm, ta rút chương trình xuống còn 11 năm được sẽ tiết kiệm, sẽ tập trung vào những cái thật cần thiết cho một học sinh phổ thông. Họ có thể vào đại học, đi lên theo ngành nghề, cũng có thể học nghề, hữu dụng và sống có ích.

Còn đại học thì phải thay đổi, không nhất thiết phải dạy rộng, đầy đủ, hoàn chỉnh (thực ra thì cũng có cái dư thừa) mà tập trung vào những yêu cầu cấp thiết của cách mạng công nghiệp 4.0, rồi sau đó sẽ hoàn thiện thêm. Mảnh bằng đại học là cần nhưng chưa đủ và có khi chưa cần. Bill Gates có cần cái bằng đó đâu?

Tóm lại, là hãy thiết thực, “liệu cơm gắp mắm”, tính sao cho thật khít khao, đừng mở rộng quá, mơ mộng quá, đào tạo ra những bác học Einstein nhưng cuối cùng không hữu dụng.

Cũng cần xem lại cả việc đào tạo sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư chỉ có cái “hàm” để khoe mà chắc gì có ích. Trọng thực học, trọng nhân tài, lấy thực tiễn làm thước đo.

Tóm lại là cần một cuộc tư duy cải cách giáo dục nhân dịp này để đất nước tiến lên. Cần một tầm tư duy lớn của các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách, không cần những anh thừa cơ hội bám theo bòn rút, thực chất là bất tài và vô dụng. Nếu ta cứ dùng người theo kiểu “bao cấp” ấy thì nguy cho giáo dục và sau đó là cho đất nước, điều không nói cũng biết.

H.V.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script