HV132 - Giai thoại danh nhân

26 Tháng Mười Hai 2018 9:38 SA
LÊ SƠN sưu tầm và tuyển dịch

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV132 - Giai thoại danh nhân

Người lạc quan

Nhạc sĩ Ý nổi tiếng Giacomo Puccini là một người rất đỗi lạc quan. Ngay cả trong những tình huống rất phức tạp ông cũng cố pha trò để mua vui cho mọi người. Một lần ông bị gãy chân và phải nằm bệnh viện. Mấy ngày sau, bạn bè kéo đến thăm ông. Puccini chào hỏi mọi người và vui vẻ nói:

- Các bạn ạ, mình may mắn lắm. Người ta đã bắt đầu đúc tượng mình đấy!

- Đừng nói dại - một người bạn sợ hãi nói - Cậu chỉ được cái đùa vớ vẩn.

- Mình không nói đùa đâu - nhạc sĩ đáp và giơ tay chỉ vào cái chân bó bột.

Khó hiểu

Một người bạn của họa sĩ Picasso khi xem một số bức tranh mới của ông vẽ theo trường phái trừu tượng đã chân thành nói:

- Xin anh bỏ quá cho, nhưng thú thực tôi không thể hiểu nổi. Những cái ông vẽ trong tranh không hề tồn tại.

Picasso liền đáp:

- Thế anh có hiểu tiếng Trung Quốc không?

- Không.

- Thế mà thứ ngôn ngữ đó vẫn tồn tại đấy.

Quyền lựa chọn

Một nhà văn viết văn chưa sạch nước cản nhưng lại rất tự phụ đã thách đấu với Marcel Proust.

Ông ta đưa cho Proust tấm danh thiếp và ngạo mạn nói:

- Tôi cho phép ngài chọn vũ khí.

- Rất hay! - Proust thốt lên - Tôi chọn phép chính tả. Ngài đã bị bắn chết!

Tấm huân chương

Edvard Grieg là một nhạc sĩ nổi tiếng toàn thế giới và là niềm tự hào của đất nước Na Uy nhưng ông không ưa thích các nhà cầm quyền. Vua Na Uy có lần quyết định ban thưởng cho ông một tấm huân chương. Grieg được mời đến Hoàng cung. Nhạc sĩ mặc chiếc áo đuôi tôm theo đúng nghi thức và đến dự cuộc tiếp tân. Khi một công tước được nhà vua ủy quyền trao cho Grieg tấm huân chương, ông bèn nói: “Xin ngài chuyển tới đức vua lời cảm tạ vì sự chú ý đến thân phận bèo bọt này”, rồi đút tấm huân chương vào túi.

Các quan trong triều không khỏi ngỡ ngàng vì họ chưa từng thấy ai làm như vậy. Bởi lẽ với những chiếc áo đuôi tôm thì chiếc túi may ở phía sau lưng.

Mẹo khất nợ

Nhạc sĩ F. Schubert do quá mệt mỏi vì bị các chủ nợ săn đuổi nên đã nghĩ ra một kế như sau: Ông đem chiếc áo khoác treo ngoài ban công và lộn tất cả các túi ra. Điều đó có nghĩa là: “Các vị đừng quấy rầy tôi và đừng quấy rầy mình nữa!”.

Nghe đồn cái mẹo này có sức thuyết phục đến nỗi trong một thời gian dài các chủ nợ đã để cho nhạc sĩ được yên thân.

Trình độ học vấn

Trong một sa lông quý tộc, một phụ nữ giàu có khoe với bạn bè:

- Bố mẹ tôi phải tốn gần nửa triệu đôla để tôi có được trình độ âm nhạc như bây giờ.

- Thật ngạc nhiên là với số tiền khổng lồ đó bà đã hấp thụ được ít đến vậy - Bernard Shaw, nhà soạn kịch người Anh, nhận xét.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script