HV134 - Một lần lĩnh nhuận bút

28 Tháng Giêng 2019 10:59 SA
THANH QUẾ

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV134 - Một lần lĩnh nhuận bút

Hồi chống Mỹ, tôi làm phóng viên, biên tập ở tạp chí Văn nghệ Giải phóng Trung Trung Bộ. Khi làm số báo mới, chúng tôi phải bò lăn bò toài viết đủ thứ văn, thơ, ca dao, tin văn nghệ, chuyện vui… cho báo mình. Được đăng bài trên báo là vui lắm, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng thủ cho mình vài số báo, đọc xong bỏ vào thùng đạn đại liên cất giữ để lưu lại. Chả ai phát nhuận bút và chả nghĩ gì đến nhuận bút cả. Bạn nghĩ có thể viết cho báo mình thì không có nhuận bút chứ báo khác thì chắc là phải có chút ít... Thực ra, viết bài gửi cho báo tỉnh hay gửi về báo Cờ giải phóng Khu 5 bằng đường giao liên đều không có hồi âm. Chẳng biết bài có tới báo hay không, có được đăng hay không? Tình cờ gặp ai đó nói có đọc bài mình ở báo, hay may mắn thấy bài in trên báo được phát hành ở đâu đó, mới biết bài mình được in. Nói gì đến chuyện báo biếu hay nhuận bút.

Vào một ngày áp Tết năm 1975, tôi đi công tác vừa về cơ quan thì gặp cậu Quốc làm công vụ ở báo Cờ giải phóng Khu 5 bên kia sông qua chơi. Cậu ta nói với tôi:

- Em thấy bài anh viết về phá khu dồn ở Điện Tân (Điện Bàn, Quảng Nam) in rồi đó. Anh qua nhận báo biếu và nhuận bút.

- Có nhuận bút à? Báo cho mình bao nhiêu tiền? (tiền miền Nam cũ).

Cậu ta cười cười:

- Anh qua nhận rồi sẽ biết.

Lâu nay, ở chiến khu, chẳng ai nói chuyện in bài được nhuận bút. Nay nghe có nhuận bút, thấy là lạ, tôi lội sông, sang báo ngay. Đến nơi, gặp anh Nhị, Tổng biên tập. Anh vồn vã:

- Bài phá khu dồn Điện Tân vừa in xong. Được đấy.

Anh lấy hai tờ báo trong xấp báo đặt trên chiếc bàn bện bằng thân cây - một chiếc bàn ta quen gặp ở chiến khu - đưa cho tôi, rồi anh với lấy chiếc gùi treo trên vách nứa xuống, đưa tay lục lục trong đó… Tôi nghĩ anh lục tìm tiền nhuận bút để đưa cho tôi nên mừng thầm. Hồi đó, chúng tôi ở miền Bắc vô, lại xa gia đình nên chẳng ai có tiền miền Nam. Có ít đồng đi công tác xuống đồng bằng mua thứ này thứ nọ cũng vui… Nhưng anh lại rút ra một bao thuốc lá Tam Đảo (của miền Bắc đưa vô):

- Nhuận bút của cậu đây rồi.

Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng mừng. Vốn nghiện thuốc lá mà có thuốc thì còn gì bằng. Tôi cảm ơn anh rồi cầm bao thuốc lội qua sông về cơ quan. Bấy lâu nay anh em chúng tôi chỉ đổi muối lấy lá thuốc của đồng bào dân tộc thiểu số, về cuộn lại, xắt ra vấn giấy hút. Nay có Tam Đảo mà là Tam Đảo bọc bạc hẳn hoi nên ai cũng chen vô xin, vừa xin vừa hỏi:

- Ở đâu ra đó cậu?

Tôi cười:

- Nhuận bút đăng bài bên báo Cờ giải phóng Khu 5 đấy!

- Nhuận bút à? Chuyện lạ đấy. Hồi giờ có đâu? - một bạn nói - Chút nữa mình qua báo gửi bài thơ kiếm bao thuốc.

Chiều ấy, người bạn tôi qua báo. Khi về, anh nói:

- May cho mày đấy. Mấy ông bên báo đổi ví nháy cho mấy tay ở trạm giao liên, được một tút thuốc. Nghĩ cậu nghiện thuốc nên dành cho cậu một bao để hút trong dịp tết cho vui, chớ có nhuận bút nhuận biếc gì đâu. Mình đưa bài, cũng như xưa nay, làm gì có nhuận bút…

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script