HV140 - Những quẻ "Kiều" linh nghiệm

29 Tháng Tám 2019 2:08 CH
LÊ LAM HỒNG sưu tầm

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV140 - Những quẻ "Kiều" linh nghiệm

Trong dân gian đã lưu truyền khá nhiều chuyện ly kỳ về bói Kiều.

Một trong những chuyện đó là việc bói Kiều của cử nhân Dương Bá Trạc (người làng Phú Thị, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Chuyện kể rằng năm 17 tuổi, chuẩn bị đi thi, Dương Bá Trạc mở quyển Kiều xin một quẻ bói xem vận hội mình như thế nào. Ông Trạc được hai câu:

Cửa trời rộng mở đường mây

Hoa chào ngõ hạnh, hương bay dặm phần.

Ông sướng quá reo lên:

- Đỗ rồi, đỗ rồi!

Quả nhiên ông đỗ cử nhân. Cần nói thêm rằng khoa thi ấy cả hai cha con ông Trạc cùng thi. Nhưng người cha sau bao phen lận đận trường ốc, trượt mãi, khoa thi ấy lại trượt nữa. Còn ông Trạc, đi thi lần đầu, đỗ ngay, mà đỗ cao!

Cử nhân Dương Bá Trạc là một người yêu nước, đã tham gia sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, bị thực dân Pháp bắt đày ra Côn Đảo nhiều năm. Nằm trong nhà giam nhưng Dương Bá Trạc vẫn lạc quan cùng với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế… làm thơ ngâm vịnh. Ở tù vài năm, nghe tình hình có vẻ sáng sủa, ông Trạc lại “xin cô Kiều mách bảo giùm xem tương lai mình như thế nào”. Lần này ông được câu:

Khi nên trời cũng chiều người

Nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau.

Dương Bá Trạc đọc to cho các bạn tù cùng nghe và đoán:

- Về, nhất định mình được về.

Điều kỳ lạ là chỉ ba ngày sau có lệnh ân xá từ đất liền gửi ra. Dương Bá Trạc cùng với Nguyễn Quyền, Hoàng Tăng Bí… được tha, về an trí tại Long Xuyên, Bến Tre, Huế vài năm rồi có lệnh tha hẳn.

Năm 1944, trong những ngày lưu lạc ở hải ngoại, ông Dương Bá Trạc sống ở Singapore rồi bị ốm nặng. Nằm cô đơn tại một bệnh viện, bên mình có Trần Trọng Kim và quyển truyện về cuộc đời luân lạc của người con gái tài hoa bạc mệnh Thúy Kiều. Ông Dương Bá Trạc lại một lần nữa xin “người tiên” mách bảo cho biết số phận mình như thế nào. Lần này ông được câu:

Việc nhà đã tạm thong dong

Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.

Đang ốm, Dương Bá Trạc tỉnh táo hẳn lên, ông nói:

- Chắc chắn mình được về nhà, chẳng bao lâu nữa mình sẽ được về!

Nỗi nhớ quê, nhớ nước làm cho ông vui vẻ hẳn lên dù cái câu “mách bảo” kia chỉ là rất mông lung sương khói. Nhưng… ai tin hay không thì tùy, chỉ biết rằng ngay chiều hôm đó ông Trạc trở bệnh đến hôm sau thì mất. Ông được hỏa táng, di cốt đưa về quê. Đúng là ông đã được “về”!

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script