HV140 - “Người câm vĩ đại”

31 Tháng Tám 2019 2:06 CH
LÊ SƠN giới thiệu

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV140 - “Người câm vĩ đại”

Cái danh hiệu này được những người hâm mộ tặng cho Marcel Marceau (1923- 2007), nghệ sĩ kịch câm nổi tiếng của Pháp. Ông đã hai lần nhận giải Oscar, là Viện sĩ của Viện Hàn lâm văn học nghệ thuật của CHLB Đức, Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Cộng hòa Pháp. Marceau đã đi biểu diễn ở hầu hết các nước trên thế giới và đã từng đến Hà Nội vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước.

Một trong những người sùng bái ông đã kể lại: Có lần trên một tờ báo ở Berlin số ra ngày 1-4 (Ngày nói dối) có đăng mấy dòng tin nóng hổi: một cửa hàng văn hóa phẩm vừa nhập một đĩa hình ghi lại toàn bộ vở diễn mới của Marceau. Thế là những người dân Đức tính tình vốn trầm tĩnh vội vàng đổ xô đến cửa hàng nọ mong mua được đĩa hình của Marceau mà không hay rằng đó là trò “Cá tháng tư”. Và không phải họ ngốc nghếch. Chẳng qua Marcel Marceau là như vậy. Báo chí đã gọi ông là “nhà thơ của sự yên tĩnh và pháp sư của sự im lặng”. Bởi lẽ ông có thể làm ta tin bất cứ cái gì.

Như mọi người đều biết, kịch câm (pantomime) là một loại hình của nghệ thuật sân khấu dùng điệu bộ, động tác để tạo nên hình tượng nghệ thuật. Đây là một loại hình nghệ thuật đầy sức sống tựa như âm nhạc, vũ ba lê, hội họa, điêu khắc. Kịch câm phải rất chân thật. Ở đây không có sự giả dối, bởi lẽ khán giả tiếp nhận nó trực tiếp, không phải thông qua từ ngữ mà có thể lường gạt. Kịch câm tựa như mùi hương của hoa, có thể dịu hay hắc, nó có khả năng làm cho cái vô hình trở thành hữu hình.

Nghệ thuật này có một truyền thống lâu đời. Nó xuất hiện ở Hy Lạp trong thời kỳ Cổ đại, là nơi những người điều khiển dàn hợp xướng bình giải về vở diễn trên sân khấu, sau đó nó được di chuyển sang Cổ La Mã. Sau đó nó biến mất và lại tái hiện qua nhiều thế kỷ trong hài kịch ở Ý, ở đó hành động kịch hòa quyện với ngôn từ và nghệ thuật nhào lộn.

Sự phục hưng của kịch câm diễn ra ở Pháp vào giữa thế kỷ 19. Đó là Picro, một nhân vật kịch câm được mọi người mến mộ, xuất hiện trên sân khấu hài tại các hội chợ. Đầu thế kỷ 20, nhà đạo diễn vĩ đại Jacques Copeau đã thổi luồng sinh khí mới vào kịch câm. Người học trò của ông là Étienne Decroux đã viết một cuốn sách giáo khoa Ngữ pháp của các động tác. Sau này chính Étienne là thầy dạy của Marceau. Thật ra Étienne chưa thể làm cho kịch câm trở thành một thứ nghệ thuật phổ cập, nghệ thuật mang tính chất quần chúng phục vụ tất cả mọi người. Muốn thế phải tạo ra được một nhân vật mới dễ hiểu và gần gũi với đông đảo công chúng, không chỉ gây cười mà còn mang đậm chất thơ của đường phố và quảng trường, chứa đựng sự thật của đời sống, nơi thường xuyên diễn ra cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác. Nhân vật như vậy chính là Bip do Marceau sáng tạo ra vào năm 1947, một cái tên ngắn ngủi, ngân vang như một giọt nước rỏ xuống tấm thủy tinh.

Nhà văn Pháp Jean Cocteau khẳng định rằng “kịch câm là một nghệ thuật không có quá khứ và tương lai, bởi lẽ khác với loại sân khấu thông thường, kịch câm không chạy theo thời thượng và không rút lui khỏi thời thượng”. Chẳng hạn như giấc mơ. Giấc mơ đâu có thể lỗi thời.

Kịch câm bao giờ cũng chứa đầy kịch tính bởi vì diễn viên lặng thinh. Một bức tranh di động không có lời, một bức thư gửi đến một tâm hồn nhạy cảm.

Kịch câm loại trừ những cảnh đông người trên sân khấu. Nghệ sĩ kịch câm là người biểu diễn đơn thương độc mã. Tự mình là quan tòa, tự mình là thầy kiện. Và cũng tự mình là đao phủ…

Phía sau cái mặt nạ màu trắng vô thưởng vô phạt, Marcel Marceau đã làm cho chúng ta bộc lộ bản chất của mình. Bip rất nham hiểm. Hắn không bộc trực như hề Charlot và cũng không thô bạo như kẻ nổi loạn, nhưng Bip “tẩn” thẳng cánh, phá vỡ các khuôn vàng thước ngọc, làm cho nhân loại thấy rằng những lý tưởng của chúng ta thật phi lý, những khát vọng của chúng ta thật nghèo nàn, thảm hại. Hắn theo dõi chúng ta ở khắp mọi nơi. Bip trong buổi chiêu đãi của giới thượng lưu. Bip trong cuộc sống hiện đại. Bip - hành khách trên xe hỏa. Bip ở khắp nơi, luôn luôn tỏa sáng và không bị trừng phạt. Thế thì còn đòi ở anh ta gì nữa cơ chứ? Thậm chí cất tiếng nói, Bip cũng không biết. Một anh hề tốt bụng, nỡ nào lại có thể bất bình và quở trách con người như vậy! Và thật kỳ lạ, anh ta có thể biến hóa thành bất cứ cái gì. Bip có thể lập tức hóa thân thành kẻ đau khổ hoặc biến thành cơn mưa. Thậm chí có khả năng bắt thời gian phải dừng lại.

Là người từng chịu nhiều ảnh hưởng của vua hề Charlot, Marceau suốt đời mơ ước được làm quen với Charlot. Marceau cho biết: “Geraldine, cô con gái của Charlot, năm 1962 đã đến dự buổi biểu diễn của tôi ở Luân Đôn và truyền đạt rằng Charlie Chaplin muốn gặp tôi. Song những con đường của chúng tôi còn lâu mới giao nhau. Mãi 5 năm sau, vào năm 1967, tôi mới tình cờ gặp ông tại sân bay Orly ở Pháp. Hồi đó tôi ra nước ngoài để quay phim, còn Charlot và gia đình cũng trên đường đến Thụy Sĩ. Cùng đi với tôi có hai phóng viên nhiếp ảnh của các tạp chí Life Paris Match. Tôi lại chỗ Charlot và chúng tôi tham gia một chương trình vô tuyến nói về phim câm, và để đùa một chút, ngay trong phòng đợi của sân bay, tôi bèn bắt chước dáng đi của Charlot. Ông phá lên cười trước sự thích thú của mọi người. Các phóng viên đã ghi hình cuộc trình diễn bất thường này mà bây giờ đã trở thành lịch sử. Hồi đó tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi lợi dụng cuộc gặp gỡ ấy vào mục đích quảng cáo. Tất nhiên đó là một sai lầm của tôi. Khi người ta báo tin máy bay đã hạ cánh, tôi không biết nói gì lúc tạm biệt, bèn cầm lấy tay Charlot mà hôn khiến nhà nghệ sĩ vĩ đại cảm động rưng rưng nước mắt.

Không phải ngẫu nhiên đã có một tờ báo viết rằng nếu nghệ thuật điện ảnh chưa được phát minh ra thì Charlot rất có thể đã trở thành Marcel Marceau ở thời đại mình.

Để đạt tới đỉnh cao của vinh quang, Marcel Marceau đã kinh qua những chặng đường gian nan vất vả. Khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, Marceau đã tham gia phong trào chống phát xít Đức ở Pháp năm 1942. Bố ông bị bắt và bị đưa vào trại tập trung Auschwitz rồi chết ở đó. Cùng với anh trai, Marceau làm giả các giấy tờ, cung cấp tem phiếu thực phẩm cho các đồng chí cùng hoạt động bí mật. Khi bọn Gestapo lần ra dấu vết của hai anh em, Marceau phải ẩn náu trong nhà trẻ mấy tháng. Sau đó ông đã chiến đấu cùng với tập đoàn quân số 1 của Pháp trên lãnh thổ Đức. Do đó, khi say mê kịch câm thì Marceau đã có kinh nghiệm sống khá phong phú. Ông nhận xét: Không thể xây dựng được một nghệ thuật chân chính nếu như nó không gắn bó với những gì mà mọi người chung quanh ta đang trải nghiệm, đang sống với niềm tin và nỗi đau  của khổ của họ.

Marcel Marceau bao giờ cũng sẵn sàng chia sẻ tài nghệ và kinh nghiệm của mình với các bạn đồng nghiệp. Bắt đầu sự nghiệp tại nhà hát nhỏ De Poche vào tháng 3 năm 1947, ông trân trọng giữ gìn những truyền thống của trường đào tạo diễn viên và đạo diễn do Charles Duplen sáng lập. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jean-Louis Barrault, Jean Vilar, Jean Marais… đều được đào tạo trực tiếp từ đó. Theo Marcel Marceau, nếu không có một trường học nghiêm túc thì diễn viên không bao giờ có thể trở thành một người có văn hóa, còn nghệ thuật sẽ không thể trở thành vĩnh cửu. Bởi vậy, vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, ông đã mở một trường riêng của mình ở Paris trong điều kiện rất thiếu thốn về cơ sở vật chất. Chẳng mấy chốc, lò đào tạo của Marcel Marceau đã trở thành một trường quốc tế. Những học viên nói các thứ tiếng khác nhau khi trở về tổ quốc mình đã thành lập những gánh hát và những nhà hát nhỏ bé của mình.

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều nhà hát kịch câm có trụ sở đàng hoàng. Riêng nhà hát của Marcel Marceau vẫn không tồn tại. Không có một tòa nhà, nhưng có một dàn diễn viên cừ khôi. Đó là một tập thể cố định, nổi tiếng và luôn luôn rong ruổi trên đường lưu diễn. Các nhà hát lừng danh của thế giới và của Paris sẵn sàng mở rộng đón tiếp họ đến biểu diễn.

Năm 2003, vào dịp lễ mừng thọ Marcel Marceau 80 tuổi - tuổi “xưa nay hiếm” - một buổi công diễn mang tính chất quốc tế được tổ chức tại nhà hát Antoine ở thủ đô Paris. Ba bố cục trữ tình: Tu sĩ hành hương, Vũ hội hóa trang Con cọp đã ra mắt công chúng. Khán phòng đầy chật người như nêm cối. Bip ngồi trên lưng ngựa. Tuy đã ở tuổi bát tuần, nhưng Marcel Marceau với dáng người mảnh dẻ vẫn sung sức, dẻo dai, đầy nghị lực và chất lãng mạn như xưa. Ông là một nghệ sĩ kịch câm vĩ đại. Còn Bip là một nhân vật không thể trộn lẫn của thế kỷ 20.

Marcel Marceau trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22-9-2007, hưởng thọ 84 tuổi. Cùng với nhân vật Bip của mình, Marcel Marceau gần như là nhịp cầu nối giữa nền văn hóa Pháp với hầu hết các nền văn hóa lớn trên thế giới.

(Theo Kul’tura)

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script