HV141 - “Xe ôm” ở Pháp

05 Tháng Mười 2019 10:08 SA
MATHILDE TUYẾT TRẦN (Paris - Pháp)

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV141 - “Xe ôm” ở Pháp

Hai chữ “xe ôm” đã trở thành danh từ chung, mới, trong ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại. Hình ảnh người ngồi đằng sau trên chiếc xe hai bánh phải ôm vòng eo của người ngồi đằng trước - tài xế - cho khỏi té, tức là người chở người, đã được nới rộng ra thành xe chở thuê bất cứ thứ gì.

Từ một nhu cầu kiếm sống của người nghèo, dùng chiếc xe máy hai bánh của chính mình, con ngựa sắt, để chở bất kỳ ai đó đi một quãng đường từ A đến B đổi lấy một số tiền nhỏ nhoi - trong năm 2003 một cuốc xe ôm chỉ có 5 hay 10 ngàn đồng Việt Nam - đã trở thành một ngành, một mảng kinh tế dịch vụ tiền tỉ.

Bây giờ giới xe ôm truyền thống, thường là những người lớn tuổi, cạnh tranh khó kiếm ăn với lớp người trẻ tuổi hăng say chạy cho “Grab” hay “Uber” hay “Go-Viet”...

Một lần tôi đứng bên vệ đường, tình cờ có một chiếc xe ôm Grab chạy tới đậu bên cạnh, tôi hỏi “anh đi mua giùm...”, mới nói tới đó anh ta chặn tôi liền, “con bị ‘búc’ (booked) hết rồi, cô thông cảm, cô gọi tổng đài hay xài ‘ắp’ (apps)”... Mèn ơi, phải hiểu giới trẻ ngày nay nói cái gì chớ! Tôi không biết xài điện thoại di động!

Thấy một người lớn tuổi ngồi như chờ ai trên chiếc xe máy của mình, tôi hỏi thì ảnh cười bảo “không phải xe ôm”. Kiếm tới người thứ ba, thì mới đúng là xe ôm. Anh ta chạy đi mua cho tôi mấy ổ bánh mì ở gần đó, lúc trở về giao lại tiền và hàng cho tôi, anh ta dặn tôi “cô thiệt thà quá, đừng đưa trước, nhiều tiền quá, họ lấy họ chạy luôn cô tính sao?!”.

Từ đó, ở Việt Nam tôi chỉ sử dụng xe ôm truyền thống, tuy rằng có mắc hơn một chút, vì sự tiện lợi của họ, họ biết tất cả những ngóc ngách của thành phố, nhanh và tin cậy. Muốn mua bất cứ thứ gì: xe ôm; muốn chuyển thư từ, quà cáp cho ai: xe ôm; muốn đi đến đâu: xe ôm..., tiết kiệm được sức lực và thời gian.

Bên Pháp, khoảng từ ba năm nay cũng có xe ôm, dưới dạng người giao đồ ăn, nhưng họ chạy bằng xe đạp, không phải bằng xe máy như ở Việt Nam.

Điều này đem đến cho chủ nhiều cái lợi: không tốn tiền xăng dầu, bảo trì xe..., chỉ tốn sức lực của người lao động, bảo hiểm rẻ, không tốn chi phí nhân sự và bảo hiểm xã hội cho người lao động; đã thế họ còn trả lương rẻ mạt, đến nỗi sinh viên không thèm làm, chỉ có 4,50 euro cho thời gian di chuyển dài hơn 20 phút, trong khi mức lương tối thiểu Smic có bảo hiểm xã hội hiện nay là 11,03 euro/giờ.

Sở dĩ giới chủ nhân “thích” sử dụng xe đạp để giao hàng trong mọi thành phố lớn như Paris, Bordeaux, Nantes, Lyon, Toulouse, Nice, Besançon, Tours... không phải vì họ tôn trọng môi trường, mà vì xe đạp đến tận mọi địa chỉ của người mua một cách tiện lợi, nhanh hơn là xe hơi, xe máy thường bị kẹt xe thường xuyên.

Giới chủ nhân đã thay đổi cách tính theo giờ, theo lần di chuyển và cây số di chuyển, và hiện tại họ đổi sang công thức tính theo thời gian di chuyển. Thời gian di chuyển ngắn dưới 20 phút chỉ được có 2,70 euro cho một lần giao hàng thành công, nên bất lợi hơn cho người lao động.

Những người nhận việc giao đồ ăn bằng xe đạp là những người cùng khổ trong xã hội, họ không kiếm được việc khác, đành phải chấp nhận bị bóc lột sức lao động, họ được thâu nhận theo tư cách “người lao động tự do” (travailleur indépendant) tức là chẳng theo một quy chế nào cả, vì mỗi người họ là một “đơn vị kinh tế độc lập” (autonome entrepreneur), đồng thời họ phải có chi phí tốn kém cho việc tậu chiếc xe đạp và chiếc điện thoại di động, dụng cụ hành nghề của họ. Hiện nay có khoảng 11.000 người lao động “chạy” cho công ty Deliveroo tại Pháp.

Trên số thu nhập nhận được từ chủ nhân, những người lao động giao hàng bằng xe đạp còn phải khấu trừ thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội, chi phí lao động... tổng cộng hơn 40%. Họ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, không được nghỉ có lương. Người nào người nấy cắm cổ chạy giao hàng, thời giờ là tiền bạc, nên không có thời gian gặp gỡ nhau, không có tổ chức, không có quan hệ con người. Họ chỉ “gặp” nhau trên mạng xã hội.

Một người lao động ở thành phố Lille nói rằng, bây giờ anh phải chấp nhận những đơn đặt hàng xa đến 6km, phải chạy trung bình 50km/giờ, và mỗi ngày trung bình anh chạy xe đạp 80km, đó là anh không phải là tay đua xe đạp Tour de France, và anh mệt lử sau mỗi ngày chạy xe giao hàng.

Họ phải chạy đua với thời gian, vì họ mất thời gian chờ đợi nhà hàng giao đồ ăn, chờ đợi khách hàng trả tiền; họ chấp nhận nhiều nguy hiểm trên đường như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm... để đến đích nhanh chóng, chỉ để kiếm được 2 euro cho một cuốc xe. Mới đây một người lao động thuộc Uber Eats, sinh viên đại học Bordeaux Franck Page, đã bị xe tải cán chết.

Đúng y như sự giải thích trong cuốn sách viết về chủ nghĩa tư bản Bản án chế độ thực dân Pháp viết năm 1925 cách đây đã 94 năm, là một con đỉa có hai cái vòi... (chương 12), đến nay trên nguyên tắc nó vẫn thế, chỉ khác có cái bề mặt hào nhoáng mang danh nghĩa tự do, độc lập.

Ngày 7-8 vừa qua, khoảng 100 người lao động giao đồ ăn đã biểu tình tại Paris phản đối chủ nhân Deliveroo về cách tính mới làm giảm thiểu thu nhập của họ từ 30% đến 50% và kêu gọi người tiêu thụ tẩy chay Deliveroo. Trên mảng thị trường này diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa những con voi: Just Eat (Anh) và Takeaway (Hà Lan) tìm cách giữ vững vị thế với Deliveroo (Anh) và Uber Eats (Mỹ), trong khi Foodora (Đức) và Take Eat Easy (Bỉ) phải rời khỏi thị trường Pháp năm 2016. Takeaway mua đứt Delivery Hero (Đức) để củng cố, trong khi Amazon (Mỹ) đầu tư thêm 515 triệu euro vào tổng số tăng vốn của Deliveroo là 1,38 tỉ euro. Deliveroo liên kết với 80.000 nhà hàng, 60.000 người giao hàng bằng xe đạp trong 500 thành phố, và đầu tư vào việc thành lập những bếp riêng của mình tại nhiều thành phố.

Tại Paris, thức ăn của Deliveroo được nấu sẵn ở hai nhà bếp lớn ở hai địa điểm Courbevoie và Saint-Ouen theo công thức được gọi là “dark kitchen” (bếp đen), được giao bằng xe đạp đến tận nhà người đặt.

Thị trường của Pháp gồm có 10.000 quán ăn liên kết trong 200 thành phố. Khách hàng thường là những người làm trong hãng, xưởng, công ty đặt thức ăn cho buổi trưa, những người neo đơn làm biếng nấu nướng, những người bệnh không ai săn sóc... Dụng cụ để làm việc là cái điện thoại di động của người mua hàng và một trang mạng Internet để lựa chọn và trả tiền cho người mua hàng. Giới chủ nhân chỉ tốn tiền cho trang mạng của mình, quảng cáo và hệ thống điện thoại nhận đơn đặt hàng rồi phân phối lại.

Ở Việt Nam, tôi còn có thể gọi điện thoại trực tiếp cho hai, ba người xe ôm quen thuộc, ai rảnh thì đi chợ giùm rồi trả tiền thẳng vào tận tay họ.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script