HV142 - Thời sự & Suy ngẫm

05 Tháng Mười Một 2019 1:14 CH
HỒN VIỆT

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV142 - Thời sự & Suy ngẫm

* Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc và các tàu hải cảnh đi theo bảo vệ vẫn đang ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi Tư Chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã nhiều lần đòi tàu Trung Quốc rút về. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc có tên là Cảnh Sảng lại ngang nhiên tuyên bố rằng bãi Tư Chính là của Trung Quốc! Lý do mà họ đưa ra là vùng đó nằm trên đường chín đoạn “đường lưỡi bò” mà họ tự vạch ra. Gần đây họ có đổi giọng, đưa ra chiêu “Tứ Sa” tức là 4 quần đảo có tên Sa, trong đó có Trường Sa. Nhưng Trường Sa đâu phải của họ. Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ thế kỷ 17. Theo phán quyết của Trọng tài quốc tế năm 2016 thì Trường Sa không thể có phạm vi đặc quyền 200 hải lý. Bãi Tư Chính tính từ bờ biển Việt Nam (bờ biển Vũng Tàu) là cách xa 160 hải lý, vì vậy nó nằm trọn vẹn trong vùng chủ quyền quyền tài phán của Việt Nam. Các giàn khoan của Trung Quốc như Nam Hải 2, Nam Hải 5 tiến hành hoạt động thăm dò ở biển Đông, “yêu cầu các tàu thuyền tránh đường” là hành động phi pháp, khiêu khích. Tàu Hải Dương 8 có lúc vào gần bờ biển Việt Nam nhất, cách bãi biển nước ngọt ngoài cửa vịnh Cam Ranh 69,4 hải lý. Từ lâu nay, nhất là từ những năm 1980, Việt Nam đã có hợp đồng với các nước để thăm dò khai thác dầu và khí đốt ở đấy. Gần đây, Trung Quốc gây áp lực đe dọa Việt Nam bằng vũ lực không cho Việt Nam hợp tác khai thác, gần nhất (2017) là vụ Trung Quốc gây áp lực lên hãng Repsol của Tây Ban Nha. Trung Quốc cử viên tướng Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương qua Việt Nam đe dọa. Chỉ vì muốn hòa bình, hữu nghị Việt Nam phải hy sinh lợi ích nhỏ cục bộ để nhân nhượng, chứ thái độ của họ là thái độ đe dọa của thiên triều (họ dọa sẽ đưa mấy chục tàu chiến đến bãi Tư Chính). Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói vào năm 1946: “Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới”, Trung Quốc cũng vậy. Nhưng Việt Nam không thể cứ nhân nhượng mãi vì tham vọng không cùng của Trung Quốc muốn độc chiếm biển Đông. Trung Quốc muốn chiếm 85% diện tích biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế, nhất là Luật biển năm 1982. Lần này thái độ của Việt Nam như Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa tuyên bố ở Hội nghị Trung ương là: Kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là cái không thể nhân nhượng. Nhưng ta phải khôn khéo như cha ông ta mấy ngàn năm đã khôn khéo (nhưng kiên quyết). Đây không phải chỉ là tài sản dầu khí và do đó là an ninh năng lượng quốc gia, mà còn là tuyến đường giao thông huyết mạch của thế giới với 60% hàng hóa qua lại.

Thái độ kiên quyết của Việt Nam lần này được thế giới ủng hộ. Mỹ tuyên bố cứng rắn lên án mạnh mẽ thái độ bắt nạt của Trung Quốc. EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia… đều tỏ ý quan ngại không đồng tình với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc vẫn cứ khăng khăng cho bãi Tư Chính là của mình. Hiện nay theo tin của các hãng tin quốc tế, tàu Việt Nam và Trung Quốc đang vờn nhau ở vùng biển này. Dù sao, việc khai thác dầu ở khu vực đó vẫn diễn ra bình thường. Việt Nam đòi Trung Quốc phải rút tàu về rồi hai bên có thể ngồi nói chuyện với nhau nhưng phải bảo đảm sự thượng tôn luật pháp quốc tế. Họ không được diễn giải luật pháp theo ý riêng của mình, theo cách hiểu xuyên tạc trắng trợn.

Việt Nam có thể khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế La Haye. Philippines đã làm điều ấy và đã giành được thắng lợi. Dư luận cho rằng nếu kiện Việt Nam sẽ chắc thắng. Nhưng chúng ta biết chắc rằng cũng như với Philippines, Trung Quốc không chấp nhận phán quyết của tòa án. Vậy thì cái được sẽ là công luận, công lý, sẽ làm cho nhiều nước quan tâm và hiểu hơn thực chất của vấn đề. Còn phải tính đến mặt trái của vấn đề. Trung Quốc tất nhiên là không muốn bị kiện, bị thua, bị mất mặt. Ta với họ vẫn còn nhiều mặt quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, láng giềng hữu nghị, không dễ một lúc đứt đoạn, vì vậy chuyện khởi kiện là chuyện phải sẵn sàng nhưng thực hiện vào lúc nào phải cân nhắc kỹ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tàu đổ bộ Boxer thuộc Hạm đội 7 hải quân Mỹ vừa tổ chức cuộc diễn tập chưa từng thấy. Theo người phát ngôn Hạm đội 7, từ trước đến nay, hải quân Mỹ chưa từng diễn tập phối hợp giữa hai nhóm tàu sân bay và tàu đổ bộ ở biển Đông.

Từ ngày 20 đến 22-10, Trung Quốc tổ chức diễn đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh, bàn về An ninh châu Á - Thái Bình Dương và quốc phòng. Mỹ đã cử phái đoàn tham gia và ở đây, chắc chắn Mỹ sẽ vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Bắc Kinh về biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan (nâng cấp tiêm kích F.16 cho Đài Loan…). Việt Nam cũng tham dự hội nghị và lập trường của Việt Nam đã rõ ràng.

* Kinh tế Việt Nam tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng quốc tế, trong khi các nền kinh tế khác đang khó khăn thì kinh tế ta tăng trưởng ở mức gần 7%/năm, đó là điều chưa từng thấy. Việt Nam trở thành nước phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Tuy tăng trưởng như vậy, nhưng chúng ta không thể tự mãn, chủ quan vì chúng ta vẫn là một nền kinh tế còn nhỏ, đang phát triển với khoảng chưa tới 300 tỉ đôla/năm. Chúng ta đang phải trả nợ do phải vay để phát triển và mỗi năm phải trả hàng mấy trăm nghìn tỉ. Chúng ta lại phải đang đối mặt với những khó khăn về bão lụt, sụt lở đất, về nguồn hải sản đang cạn kiệt… Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là những khó khăn từ tình trạng tư tưởng, văn hóa, đạo đức xã hội đang đối mặt với những hiện trạng nghiêm trọng. Có những hiện tượng chưa từng xảy ra trong xã hội Việt Nam trước đây mà nay đã xuất hiện như: tệ nạn bạo lực trắng trợn. Dầu sao đáng chú ý nhất vẫn là tệ nạn tham nhũng. Tuy dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã chống tham nhũng, đã trừng trị nghiêm khắc một số vụ lớn, trong đó có 70 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị, Ban bí thư và Trung ương quản lý. Đó là một điều đau xót nhưng bắt buộc phải làm như Tổng bí thư - Chủ tịch nước nói. Từ đây chúng ta soi lại công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra Đảng trong quá khứ thì thấy có nhiều vấn đề đáng rút kinh nghiệm. Các mặt công tác đó đã làm như thế nào mà để một trường hợp ủy viên Bộ Chính trị như ông Đinh La Thăng lọt lưới? Nói cho đúng ra, nhân dân công luận đã xì xầm về ông ấy từ lâu, từ khi ông ấy làm Dầu khí, làm Sông Đà, làm giao thông, ai cũng biết ông ta cực giàu do tham nhũng. Đáng tiếc là các cơ quan Đảng có trách nhiệm đã không sát dân, nghe dân để phát hiện ra sớm, nhắc nhở ông ta, cảnh báo ông ta để sự việc có thể được ngăn chặn, giảm thiểu tác hại. Ở các đảng trong một chế độ đa đảng, khi có người của đảng mình tai tiếng thì họ được đảng ấy cảnh báo để dè chừng. Bởi vì nếu để xảy ra nghiêm trọng thì tác hại đến đảng. Những trường hợp trong 70 cán bộ cao cấp, sở dĩ phạm tội nghiêm trọng là do sự lỏng lẻo trong công tác cán bộ. Họ thăng tiến vù vù trong một môi trường quá thoải mái, dường như được tin, ỷ vào quyền lực, cứ thế tự tung tự tác, không chút e dè. Giá như cuộc chiến chống tham nhũng nổ ra sớm hơn…

Do đó siết chặt công tác tổ chức cán bộ, không để cho những phần tử chạy chức chạy quyền, hối lộ và ăn hối lộ ngồi vào những cái ghế quyền lực một cách dễ dàng, tạo một môi trường tôn vinh đạo đức trong Đảng và nhân dân. Hiện nay, tuy cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang nóng lên trong toàn xã hội, ta cũng không thể ngây thơ cho rằng tham nhũng đã không còn đất sống. Số cán bộ đã phạm tội tham nhũng chắc chắn không phải dừng ở con số 70, mà có thể còn nhiều hơn và đang chờ đợi được phát hiện xử lý. Một số cán bộ có chức có quyền theo nhiều nguồn tin có thể vẫn tiếp tục tham nhũng “vặt”, nói là “vặt” chứ cộng lại từ các Cục, Vụ, Phòng trở lên thì con số cũng là rất lớn trước khi người ấy mãn nhiệm kỳ. Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, trả lời cử tri cũng cho biết, trước Tết Nguyên đán Thanh tra Chính phủ sẽ công bố sai phạm của các cựu quan chức TP. Hồ Chí Minh.

Văn hóa xã hội và trước hết là các Bộ chức năng như Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục, Bộ Y tế cần phải là những bộ mạnh. Tư tưởng văn hóa đáng lẽ phải đi trước một bước thì đằng này đang có những dấu hiệu đi giật lùi. Một chế độ, một xã hội mạnh là khi tư tưởng văn hóa của nó mạnh. Trong chống Mỹ, chống Pháp ta nghèo và khó khăn biết bao nhiêu nhưng một nước nghèo nhất lại có thể đánh thắng những kẻ giàu nhất là vì cái gì, tất cả chúng ta đều biết. Và bây giờ khi kinh tế chúng ta lên nhưng tư tưởng và văn hóa có những diễn biến khác thường trong bối cảnh thị trường, toàn cầu hóa thì chúng ta phải hết sức coi trọng. Nhân tâm duy nguy (Lòng người rất dễ nguy biến), chúng ta phải dồn sức vào việc giữ lấy lòng người, giữ lấy lòng dân và trong công cuộc trọng đại đó, văn hóa giáo dục giữ một trọng trách lớn lao. Nếu chúng ta để mất trận địa thì có ngày chúng ta sẽ lâm nguy. Điều đó đã từng xảy ra ở Liên Xô cũ, ở các nước Đông Âu. Bài học nhãn tiền đó hình như chúng ta vẫn chưa thấm thía!

 

21-10-2019

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script