HV143 - Thơ Nguyễn Hồng Vinh

22 Tháng Mười Hai 2019 10:03 CH
HỒN VIỆT

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV143 - Thơ Nguyễn Hồng Vinh

…Khía cạnh trẻ trung và nét hồn nhiên trong thơ Nguyễn Hồng Vinh được lan tỏa ra ở khắp các chi tiết ngẫu hứng mà anh đã đưa vào thơ. Đơn cử một chuyện nhỏ như khi anh mua một cành đào ở Tam Điệp: 
“Bạn bè đùa vui/ Sao lại làm chuyện ngược đời/ Khi đào Nhật Tân/ Vẫn nổi danh Hà Nội?”. 
Nhưng vấn đề lại là ở chỗ: Anh nghe được chuyện vua Quang Trung trước Tết khao quân ở Tam Điệp, chọn một cành đào gửi tặng công chúa Ngọc Hân (chứ không phải như ở một số giai thoại khác, kể rằng sau khi đã đánh thắng quân Thanh xong, từ thành Thăng Long, Quang Trung Nguyễn Huệ mới gửi về Phú Xuân cho Ngọc Hân cành đào tết). Dĩ nhiên là chuyện cành đào được gửi từ Tam Điệp đáng tin hơn và cũng hợp lẽ hơn nhiều, so với câu chuyện sau khi giải phóng Thăng Long, bề bộn trăm ngàn công việc, mà cũng đã quá Tết ra giêng rồi, làm sao để vua Quang Trung còn đủ thời gian cầu kỳ cho người tìm mua và gửi cành đào “chạy bộ” theo chân ngựa về tận Phú Xuân?! Hồng Vinh nắm được chi tiết đắt giá này, nên anh viết hào hứng một mạch, tưởng như không cần phải nghĩ:
“Từ năm ấy/ Sắc đào Quang Trung/ Thấm đất vùng Tam Điệp”.
Và đến đây, tác giả mới nói tới vẻ hồn nhiên duyên dáng, với nụ cười tủm tỉm của cô bán đào, chào mời khách:
“Giữa nắng đông phơ phất/ Cô bán đào cười duyên/ Người đẹp, đào càng đẹp/ Sao không mua một cành?!”. ​
Đoạn thơ vừa tự nhiên vừa hóm hỉnh! Có chút cười mỉm trong thơ Hồng Vinh, tôi nghĩ là anh không cố ý. Cũng như trong câu thơ dưới đây, có thể là anh cũng không cố “chơi chữ” làm gì, ấy vậy mà từ trong câu thơ, nó lại có cái phong vị “chơi chữ” bất ngờ, có lẽ đấy cũng là cái duyên của Hồng Vinh, khi anh viết rất tự nhiên và cũng rất hồn hậu nữa: 
“Bao giờ cho đến tháng Mười/ Để hồng Vinh mọng, cùng mời người ăn!” 

Đây là nói đến mùa hồng chín mọng có thật ở trong Vinh, nhưng nếu bảo là “chơi chữ” thì cũng vẫn có thể hiểu rằng đến mùa quả chín, thơ Hồng Vinh cũng có lẽ vừa chín tới, để được bày ra mời, đủ cho mọi người cùng thưởng thức…(*)

BẰNG VIỆT Nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam   


Cha vẫn còn đây!

Thành kính tưởng nhớ và tri ân nhân 35 năm Cha đi xa

Một thời nước trắng đồng chiêm
Bóng Cha ngả bóng con thuyền nghiêng chao
Gió đông dồn tụ khóm bèo
Áo sờn một tấm tong teo thân già
Chang chang nắng lửa đồng xa
Oằn lưng cha đẩy, ướt nhòa mồ hôi
Mòn đêm đưa khách ngược xuôi
Mong trời mau sáng sớm mai hàng chờ
Lưng còng, răng rụng, mắt mờ
Thuyền không lỗi hẹn bến bờ chờ mong
Cuối đời vẫn trút tình thương
Đan rổ, vặn chổi rơm nồng gửi con
Nhắc thầm ở chốn thị thành
Chớ quên đồng lúa nơi mình đã sinh…
Tháng giêng - 2018


Đào Tam Điệp

Tôi mua cành đào Tam Điệp
Bạn bè đùa vui:
“Sao lại làm chuyện ngược đời
Khi đào Nhật Tân Vẫn nổi danh Hà Nội”?!
Cách đây hơn hai thế kỷ
Tam Điệp nơi này
Quang Trung khao quân trước Tết
Dũng mãnh, bất ngờ, thần tốc
Ào ạt diệt xâm lăng
Người chọn cành đào
Gửi tặng Ngọc Hân đón Tết
Từ năm ấy
Sắc đào Quang Trung
Thấm đất vùng Tam Điệp
Nở đẹp những mùa xuân


Giữa nắng đông phơ phất
Cô bán đào cười duyên
Người đẹp, đào càng đẹp
Sao không mua một cành?!


Hình như và có thể 

Hình như Thu đã về
Lá cuộn xoay xào xạc
Tôi và em lại gặp
Giữa sắc trời hanh hao


Em vẫn như ngày nào
Lúm đồng tiền duyên dáng
Má rực hồng giữa nắng
Bên liễu hồ lao xao…


Hình như lòng nôn nao
Mong quay về thu trước
Đầy vơi bao khao khát
Cúc rực vàng triền sông…


Có thể em đã quên
Có thể em vẫn nhớ
Giữa giao mùa thu - hạ
Nắng và mưa cũng chờ…


 

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script