HV144 - TRUYỆN NGẮN "Nho xanh"

06 Tháng Hai 2020 9:16 CH
MA VĂN KHÁNG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV144 - TRUYỆN NGẮN "Nho xanh"

Đã định bỏ mấy bì thư vào hòm thư  b ưu điện rồi, ông Luận lại rụt về. Không phải là tính chuyện tiết kiệm mấy con tem. Mà là nghĩ, từ đây đến tòa soạn mấy tờ báo xa xôi gì, đạp xe dấn một tí đến đưa tận tay cho mấy anh biên tập chả hơn à ? Lại nữa, mấy cái truyện ngắn này, định gửi để họ đăng vào dịp Tết Nguyên đán. Mà bây giờ là đầu tháng chạp ta rồi. Đã định bỏ mấy bì thư vào hòm thư  b ưu điện rồi, ông Luận lại rụt về. Không phải là tính chuyện tiết kiệm mấy con tem. Mà là nghĩ, từ đây đến tòa soạn mấy tờ báo xa xôi gì, đạp xe dấn một tí đến đưa tận tay cho mấy anh biên tập chả hơn à ? Lại nữa, mấy cái truyện ngắn này, định gửi để họ đăng vào dịp Tết Nguyên đán. Mà bây giờ là đầu tháng chạp ta rồi. 

Gửi truyện ngắn đăng báo Tết! Khởi thủy của cái ý tưởng này là từ bạn ông, ông văn sĩ kiêm nhà báo Phù H ồng. Ông Phù Hồ ng, tháng trư ớc, một trưa, từ đâu về xồng xộc sang nhà ông, dựng ông đang ngà ngà giấc tr ưa dậy, ồn ồn ào ào: 
- Ông Luận này, tòa soạn mấy tờ Văn nhân, Nghệ sĩ, Trí tuệ, Sức sống, Tuổi xuân... cả một lô xích xông tôi gặp, họ gửi lịch biếu ông đây này. Tết nhất báo nào cũng cần nhiều bài. Năm nay năm Con Chuột, chịu khó lia cho nó vài bài kiếm tí tiền tiêu tết, ông ạ. 

Còn đang lơ ngơ thì ông bạn đã đập bộp vào vai, dặn tiếp: “Muốn có bài in vào số Tết thì cuối tháng 11 ta là phải nộp bài”. Rồi trợn mắt: “Không sớm đâu. Còn duyệt. Còn minh họa. Còn in. Còn phát hành đến tận hải đảo biên giới, vùng sâu vùng xa cơ mà”. Ch ưa hết, đi đ ược mấy b ước còn quay lại à này rồi ghé tai, nháy mắt: “Này, cố làm đi, hàng tết nó trả giá cao gấp năm lần giá nhuận bút thường ngày đấy!”. 

Hàng tết! Thì ra mấy năm nay đã nảy sinh ra khái niệm này ở cánh nhà báo nhà văn. Nghĩ cũng hay. Nó chứng tỏ đời sống vật chất và tinh thần của dân mình đã khá hơn tr ước nhiều. Tết đâu chỉ có ăn. Vả, cái ăn bây giờ đâu còn là mối lo hàng đầu. Cái mặc cũng vậy. Tết là để vui chơi, là để thư  giãn, là để làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Tết đâu phải chỉ cần bánh chưng xanh thịt mỡ d ưa hành. Tết còn phải có tranh ảnh sách báo. Tết phải có báo Tết. Và do vậy, mấy trăm tờ tuần báo, nhật báo của cả nước phải dốc toàn lực ra cho đ ược số báo Tết tăng trang, in đẹp, bài vở đặc sắc hấp dẫn hơn hẳn ngày th ường! Là nhà văn, có mặt cùng anh em trong cuộc hội ngộ đầu xuân này cũng là một điều thú vị chứ! 

Phấn chấn, ông Luận bắt tay vào việc làm hàng tết ngay từ đầu tháng 11 và dự định sẽ cho ra lò bảy tám cái truyện ngắn để đáp trả nghĩa tình của những tờ báo đã biếu lịch và góp mặt với đồng nghiệp. Nh ưng, sau một tuần cật lực, ông Luận đã nhận ra rằng, đặt ra chỉ tiêu ấy là quá sức, là không thể đ ược. Giỏi lắm với thời gian ấy chỉ sản xuất đư ợc dăm cái truyện ngắn là cùng, mà trong số đó có cả cái sửa lại, cái đã viết rồi bỏ dở. 

Chao ôi! Bây giờ mới thấy mình không có đ ược cái sức làm việc như  của ông Phù H ồng. Sáng dậy, sau bát phở tái nạm và tách cà phê là ông ấy ngồi vào bàn. Tay kẹp thuốc, tay cầm bút, cứ thế ông ta lia. Đúng là lia chứ không phải viết. Lia thật thoải mái, trơn tru hoặc gần đây thì gõ bàn phím như mưa rào, trong khung cảnh ngoài cửa sổ, giò phong lan thoảng đ ưa hư ơng thơm mùi bánh khảo. Con cu c ườm chốc chốc điểm nhịp bốn tiếng gáy trầm ấm. Như  cổ vũ cho tứ văn đua nở,  cho chữ nghĩa tuôn đổ ào ào. Mỗi buổi sáng, không nháp, viết chữ nào, gõ chữ nào ăn chữ đó, ông Phù H ồng chế tác xong một cái truyện ngắn năm trang ngon ơ.  

Ông Luận viết văn vất vả như  ngư ời đánh vật. Không đến nỗi phải rặn ra từng chữ, nh ưng nhiều lúc cũng phải bóp trán nặn óc mới có đ ược một ý, một câu. Truyện, dù thuộc loại mini vài chục dòng cũng vậy. Nghĩ tr ước chán ra rồi, ngồi vào bàn còn viết đi sửa lại vài ba l ượt mà nào đã xong. Lần thứ tư  thứ năm gì đó chép lại, bản thảo vẫn lốm nhốm, chỗ dập xóa bỏ đi, chỗ thêm vào, ngoằng lên ngoặc xuống, rối mù tăng tít, đem thuê vi tính họ cũng còn ngại kia.

Biết làm sao đ ược, vì từ hồi hai ba m ươi tuổi đã vậy. Trẻ dôi ra, già rụt lại. Giờ ngoại lục tuần rồi càng không thể đổi thay. Vậy mà đã thành tên tuổi gì đâu trong cái Làng văn đông có tới cả nghìn vị này

Ôi, văn ch ương, với ai thì không biết, chứ với ông Luận thì đó là việc dứt ruột đẻ ra, cực nhọc lắm. Viết xong một cái truyện ngắn, một bài bút ký ngư ời bã bời như  hết hơi hết sức, như  cái ắc quy hết điện, chữ nghĩa trong đầu bay đi hết, đến viết cái th ư cũng ngại. Giả Bình Ao, nhà văn Trung Hoa, nói: Viết văn nặng nhọc như  ì ạch bê tảng đá lớn từng bậc một, cũng còn là nhẹ đấy! 


Văn ch ương, nó là cái nghiệp cái ách giữa đàng quàng vào cổ, ngoài cảm hứng cũng cần có sự gắng gỏi, ngoài việc giữ gìn cái tự do bên trong để sáng tạo, cũng cần chống lại thói buông thả biếng l ời. Thế nên, kết quả của việc gò mình tự nguyện vào nền nếp, gần một tháng trời trư ớc Tết, ông Luận cũng đã có đ ược năm cái truyện ngắn hoàn chỉnh. Và do vậy mới có việc sáng nay ông đạp xe đi gửi cho các báo. 

Lúc này, sương đã bắt đầu tan, như ng còn buốt thon thót. Quàng lại chiếc khăn len, sau mấy vành bánh xe, đúng như  ông mong đợi, tòa soạn tờ Trí tuệ đã hiện ra với hai cánh cổng mở toang giang tay đón khách.

Xuống xe, tần ngần một lát, sợ rằng chư a đến giờ làm việc, kẻ sĩ gì mà như  một kẻ háu ăn, tiệc chư a dọn đã đến. Giơ đồng hồ xem biết đích xác là đã đến giờ tòa soạn làm việc, ông mới dám dắt chiếc xe thong thả đi vào cổng. 

Tuy vậy chiếc xe mới chớm vào ngưỡng cổng tòa báo nọ, ông Luận đã phải dừng lại. Một chiếc Land Cruiser, khỏe đẹp, lực lưỡng đang lừ lừ bò ra với tiếng còi to như quát. Né vào một bên cổng, chiếc xe vừa đi qua, ông Luận định ló ra bỗng nhận ra hai cánh cổng của tòa soạn nọ như  tự động từ từ khép lại. Và một thằng cha mặt sần sùi như  bị bỏng, chân tập tễnh, từ trong cái chòi thường trực bước ra, vừa nhìn thấy ông Luận đã hất tay: “Về đi! Hôm nay Ban biên tập đi vắng hết. Không tiếp khách!”. Đứng lặng đi đến mấy phút, mặt ông Luận ram ráp như  hòn đá mọc rêu. Thằng cha nọ rõ là bất lịch sự, vô văn hóa. Đã vậy thì... alê hấp, đây cũng chẳng cần, ông Luận quay xe, không thèm ngoái lại một lần nào nữa.

Trời đã quang sương. Phố xá gây cảm giác như lạc vào xứ lạ khiến ông Luận khuây quên bực bội và ngây ngây như  con trẻ. Mới giữa tháng 12 mà đã thấy nhông nhông khắp các ngả đường những người vác giá treo mũ và râu ông già Noël đi bán. Chỗ nào cũng thấy treo đèn kết hoa và ngầm ngập phố xá đã là hàng hóa, quần áo vải vóc, lương thực, thực phẩm đón Tết.

 Ôi, Tết! Ngày hội lớn của một năm. Tết chẳng của riêng ai. Tết của tất cả mọi người. Tết đem lại niềm vui cho mỗi người và mỗi ngư ời đem niềm vui riêng góp vào niềm vui chung. Vậy thì với mấy cái truyện ngắn này, ông Luận cũng có thể nói rằng, mình đã góp vui cùng thiên hạ chứ! 

Chút bực bội ở trư ớc cổng tòa soạn tờ Trí tuệ đư ợc xua đuổi. Ông Luận cảm thấy phấn chấn trở lại, phấn chấn thật, phấn chấn vì trong túi ông lúc này là năm cái truyện ngắn. Nắng hanh, Con sóc xám, Quán cây dừa, Đời vui, Cuộc du khảo tự do. Năm đứa con tinh thần có danh x ưng, có vóc hình, tính tình riêng, đ ược ông rứt ruột đẻ ra. Năm cái văn xuôi nghệ thuật này, theo thang nhuận bút ngày th ường thì các tòa soạn chi trả mỗi cái ba trăm nghìn đồng là kịch trần. Còn bây giờ, nếu đúng như  lời ông Phù Hồ ng, họ sẽ trả gấp năm chẳng hạn, thì ông sẽ có trong tay tất cả hơn chục triệu bạc. M ười triệu bạc! So làm gì với các nhà doanh nghiệp, các quan chức. Đối với ông, m ười triệu bạc là những ba tháng l ương h ưu. Là có thể tổ chức cả một cái Tết linh đình ở nhà quê cho vợ con, gia đình. Nhà văn xư a nay vốn tiếng cả nhà không, mấy khi dám nghĩ có đ ược một lúc cả chục triệu đồng. Như ng mà thôi, tính toán nh ư thế xem ra tầm th ường lắm. Bởi vì, suy cho cùng thì, nhà văn về cơ bản không phải là ngư ời sản xuất, các tác phẩm anh ta làm ra là để tặng không cho xã hội, nên chẳng thể trả giá được. Chẳng thể trả giá đư ợc, do vậy mà giá trị th ương mại của nó luôn luôn rơi vào tình trạng bị quy định một cách tùy tiện cũng là lẽ đương nhiên, chẳng nên phàn nàn!


- Thưa bác, bác gửi bài đăng báo Tết ạ?

- Vâng. Tôi muốn gặp anh Tổng biên tập Lê Hoa.

- Bác ơi, anh Lê Hoa bận đi họp ở Tổng cục hôm nay và ngày mai. Cháu xin nhận bài của bác. Có điều cháu xin báo cáo với bác ngay là: Số Tết, tuy có tăng trang, như ng phải tải nhiều bài của các vị lãnh đạo, nên truyện phải thật ngắn. Chỉ hai nghìn đến hai nghìn r ưởi chữ. Thế mà cái Con sóc xám của bác gửi đây, để cháu xem nào..., dễ đến sáu nghìn chữ! 

- À... 

- Bác thông cảm cho... 

Chà! Ngọt ngào quá. Có lý quá. Còn nói vào đâu đ ược nữa. Mà nói sao được. Quyền hành ở trong tay ng ười ta. Giữ vẻ mặt thật điềm nhiên, ông Luận nhận lại cái bì thư  đựng xấp bản thảo truyện ngắn nọ, rồi nhã nhặn chào cô bé biên tập viên thường trực, lặng lẽ quay ra cửa. 

Thôi được, cơm không ăn gạo còn đó - ông Luận nghĩ. Vả lại thiếu gì báo. Tr ước mắt kia là tờ Văn nhân, chính Tổng biên tập tờ báo này đã biếu lịch và đặt bài ông. Hơn nữa, các biên tập viên ở đây, đa phần là các nhà văn trẻ, quen biết và rất mến phục ông. 

Ông Luận đạp xe vào tận sân tòa soạn. Nh ưng đáng lẽ dựng xe b ước vào thì ông lại đứng lại cạnh cây thiên tuế ở ngoài sân. Trong phòng biên tập đang tụ tập một đám đông cộng tác viên. Nổi bật trong đám là nhà văn Võ Hy. Võ Hy, cây truyện cư ời, tác giả của chục tập truyện vui, báo Tết nào cũng có mặt. Võ Hy bằng tuổi ông Luận, có biệt tài phát hiện cái nghịch lý của đời sống, lại có giọng văn hóm hỉnh khác th ường. Ngồi cạnh Võ Hy còn có nhà văn Minh Tứ, kém ông một giáp, tác giả của những truyện ngắn mini hết sức thông minh nghịch ngợm. Nào đã hết. Nghe giọng nói, cũng nhận ra Văn Sự cũng có mặt trong đám nọ. Văn Sự đã ngoài bảy mư ơi, nh ưng văn ông còn trẻ lắm. Ông viết truyện khoa học viễn t ưởng. Ông đ ưa con ngư ời vào một thế giới huyễn hoặc, với một trí tư ởng t ượng phi thường kỳ quái.

Mình vào lầm chỗ rồi! - ông Luận nghĩ. Báo Tết ngư ời ta cần những bài vở vui vẻ, những câu chuyện bay bổng lãng mạn. Còn mấy cái truyện ngắn  của mình, ừ thì là văn xuôi nghệ thuật đích thực đấy, nh ưng cái nào cũng  ưu tư , sầu muộn, cũng là những ngẫm ngợi về cõi nhân tình thế thái, về vùng bản thể sinh tồn u uẩn rối mù. Mà ở đây đã có mặt đầy đủ cả ba vị anh tài trong làng văn viết báo rồi, còn đâu chỗ mà chen chân nữa! Thôi, hãy tự giác mà rút lui, tác phẩm của mình không hợp với số báo Tết của tòa soạn này đâu! 


Có ba loại nhà văn. Nhà văn do tự trải nghiệm mà thành. Nhà văn do làng xã quê h ương đẻ ra; họ viết rất tài về phong tục tập quán, lịch sử, đời sống ng ười dân cư  ngụ nơi làng xóm họ. Và nhà văn dựa vào cơ chế chính sách t ư t ưởng của các trào l ưu mà viết nên tác phẩm. Nếu vậy thì ông Luận thuộc vào loại nhà văn, nhà báo do tự mình trải nghiệm mà thành. Cái phẩm chất văn sĩ đ ương đại của ông thể hiện ở chỗ, ông viết như  một sự trình bày các suy tư ởng của ông từ những câu chuyện đời riêng ông đã trực tiếp bắt gặp. Cư  bất u. Trí bất viễn. Diện bất sầu. Tâm bất quảng. Ông sống theo lời dạy đó. Không ồn ào, ông lặng lẽ, ít lộ diện, không hậm hực, ganh đua, âm thầm nh ưng nghiền ngẫm sâu xa, tự mình suy tính, đào bới, chà xát, kiếm tìm. Ông có t ư t ưởng của riêng ông. Ông cố gắng không bắt ch ước ai, không nhờ cậy ai, không a dua a tòng theo ai. Vô cầu phẩm tự cao. Ông không có nhu cầu xin xỏ, kiếm chác. Ông chỉ có nhu cầu thể hiện mình. 

Nơi cuối cùng ông Luận rẽ vào sáng nay là tòa soạn tờ Nghệ sĩ ở phố Thanh Xuân. Nhà văn Xuân Tường, trưởng ban cộng tác viên, thuộc lớp đàn em ông, rất mến mộ ông, đón ông thật nhiệt tình:

- Bác ngồi xơi nước ạ. Chà, được bác tham gia báo Tết thì còn gì bằng. Dạ, bác gởi truyện Nắng hanh ạ. Vâng, để cháu gọi điện ngay cho anh Tổng biên tập ạ. 

Ấp chén trà n ước nóng trong hai bàn tay, mới nhấp được một ngụm nhỏ, ông Luận đã thấy nhà văn Xuân Tường đặt máy điện thoại, quay lại ông, mặt đăm chiêu, khổ sở: 

- Bác Luận ạ, anh Tổng biên tập của cháu mong bác cảm phiền cho. Báo Tết chỉ được dành chỗ đăng một truyện ngắn thôi. Thế mà hôm qua, nhà văn Ngô Pha đã đích thân đem đến một truyện ngắn lịch sử dài m ười hai trang rồi. Bây giờ... dạ... có cách nào ủn đ ược truyện của ông ấy đi thì mới có chỗ in truyện của bác đ ược ạ. 

Đặt chén nư ớc xuống, ông Luận suýt phì cư ời, nh ưng kìm ngay đư ợc. Xuân Tư ờng dùng chữ ủn thật ngộ quá và cũng thật khéo quá! Khéo thật! Nó khiến ông không thể mếch lòng. Không thể mếch lòng vì một lý do rất đơn giản là ông đã chậm chân. Dắt xe đi ra cửa, ông Luận không hiểu là mình đang vui hay đang buồn. 


Tr ưa, trời trở lạnh, chiếc xe bạt đi trong hơi gió hun hút, ông Luận mới về đến nhà. Leo lên gác ba, ông gặp ngay ông Phù Hồng đang xách cặp sầm sập đi xuống:

-   Thế nào, bán đư ợc hết hàng tết chư a? 

Không để ý đến vẻ mệt nhọc trên mặt ông Luận, ông Phù H ồng giữ vai ông lại, hăm hở:

- Mình đã t ưởng viết đư ợc nhiều, hóa ra còn thua khối thằng. Thằng Quân Văn, ba m ươi bài. Thằng Thi Hứng, bốn m ươi bài. Ước tính vụ này mỗi vị thu trên d ưới hai chục triệu. Còn mình, sáng nay bán đ ược mư ời bài cho m ười báo rồi. Tất nhiên chỉ là truyện mini. Hà... Đến đâu cũng thấy bài vở của các ông bạn nhà văn nhà báo mình xếp hàng rồng rắn ở đấy cả rồi. Hóa ra các vị ấy viết báo Tết từ mấy tháng hè. Mặc may ô quần đùi, bật quạt máy mà miêu tả không khí Tết hiu hiu gió lạnh đư ợc thì tài thật. Tài thánh thật! 

Ngừng một hơi, ông Phù Hồ ng nuốt nư ớc bọt đánh ực, rồi tiếp: 

- Hừ, tình hình là thế, như ng vẫn phải vào cuộc, ông ạ. Chùm nho ở trên cao phải cố nhảy lên mà đớp. Đừng như  con cáo của Êdốp, không đớp đư ợc thì chê là nho xanh. Thôi nhé, chiều nay mình còn phải đến m ười lăm tòa soạn nữa kia. Ông còn bài nào chư a bán đ ược, cần mình giúp không? 

- Cám ơn. Chúc ông may mắn! 

- Nói thật đấy! Có cần mình giúp không? Đừng sĩ! 

- Không thật mà!

Ông Luận vào nhà. Bỏ mũ, cởi áo khoác, ông ngồi thừ tr ước bàn viết. Năm cái truyện ngắn, những trang văn tâm huyết còn đây cả. Nói theo ngôn ngữ của ông Phù H ồng thì ông chả bán được cái nào hết. Tờ báo này thì chối từ vì truyện quá dài. Tờ báo kia thì chê truyện nặng nề, khí vị xưa cũ, cần phải hiện đại, phi truyền thống mới có bạn đọc. Nơi thì bảo: truyện hay đấy, như ng tòa soạn đã đặt bài người khác rồi. Lại có nơi xin phép đư ợc coi như  bài lai cảo, ra Tết sẽ tìm cách đăng. Chưa kể có cô bé thường trực vừa cầm bản viết của ông đã kêu trời, rằng thì là bố ơi, thời đại nào rồi mà bố còn viết tay bản thảo, bố không viết bằng máy, không biết gửi bài qua mạng à!!! Tóm lại, là chậm chân, là không hợp thời, không vào đ ường dây, băng nhóm. Thành ra còn nguyên vẹn đây cả. Còn nguyên vẹn cả năm cái truyện ngắn đây. Nh ưng không sao hết. Những ý tư ởng, hình ảnh, câu chữ chắt ra từ cuộc sống riêng, những suy ngẫm cảm xúc riêng của ông đâu phải là thứ hàng hóa có giá trị chốc lát. Văn ch ương không phải là chốn đua chen nhất thời. Văn chương tăng mệnh đạt. Văn chương ghét kẻ gặp may. Văn ch ương cũng như con ngư ời, không nhất thiết lúc nào cũng phải lộ diện. Con ng ười ngoài phần nổi còn có phần chìm của nó. Nhà văn bao giờ cũng là tác giả của những tác phẩm viết rồi để đấy chư a in. Vấn đề cốt lõi là thế! Chứ không phải là sĩ diện với không sĩ diện. Cũng đâu phải là nho xanh quá ta không thèm ăn? Nho còn xanh quá ta không thèm ăn như chú Cáo trong truyện của Êdốp đâu? 

Cầu thang gác bậm bịch tiếng chân ông Phù Hồ ng. Ông văn sĩ kiêm nhà báo chắc còn để quên hàng tết, nên quay về lấy đem đi. Chỉ còn chư a đầy tháng nữa là Tết rồi. Chiều ấy, ngồi ở nhà, ông Luận lại giở mấy cái truyện ngắn của mình ra đọc lại. Rồi ông thiu thiu ngủ với chút ngạo nghễ trong tâm t ưởng, rằng nhà văn bao giờ cũng là tác giả của những tác phẩm viết rồi để đấy, chưa in! Thật là thế đấy! Chứ không phải là tự an ủi mình một cách tự thị và hợm hĩnh như chú AQ đâu! Viết xong rồi để đấy, chư a công bố, chưa cần in vội! Cần gì in vội! Ha ha… Có nhà văn chân chính nào trong nước, trên thế giới mà không có những tác phẩm như  thế! Những tác phẩm có thể là… để đời đấy nha!

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script