HV144 - Chim gõ kiến gõ ra… ma túy

10 Tháng Hai 2020 3:22 CH
TRẦN HỮU TÒNG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV144 - Chim gõ kiến gõ ra… ma túy

Xuân 2012, tại bìa rừng Pù Luông - một vùng biên cương “hoang sơn dã địa” giữa buổi trưa mà đất trời lúc tỏ lúc mờ, lúc nhá nhem chạng vạng như buổi hoàng hôn, lúc mịt mùng chìm trong mây mù sương lạnh. Tất cả mờ nhòa lãng đãng trong màu xanh huyền ảo như bức tranh chiều. Hằng hà sa số tiếng côn trùng nỉ non như làm nhạc nền cho tiếng cốc, cốc, cốc, cốc… giòn giã, miệt mài. Đó là tiếng con chim gõ kiến đang dùng mỏ bổ vào thân cây tìm hang ổ của loài sâu, lũ kiến. 

Giai điệu cốc, cốc giữa rừng sâu thâm u nghe cứ thảng thốt, mơ hồ như có ông sư gõ mõ tu hành trong ngôi chùa nơi xa vắng… 

Nhưng rồi hơn tháng nay tiếng cốc, cốc im bặt. Hiện tượng ấy làm cho lính biên phòng canh giữ vùng biên nghi vấn. Đội tuần tra lập tức lên đường xác minh. Đến nơi, một cây gỗ sồi lừng lững sần sùi, ở giữa thân có lỗ thủng con chim gõ kiến khoét bỏ dở làm rộng đường cho lũ kiến lũ lượt vào ra. Cạnh gốc cây sồi có mấy tảng đá nhấp nhô trong lau, cỏ. Trên mặt đá có nhiều vết cọ xát làm xây xước làn rêu bám. Và, ở đó có những hạt xôi nếp vương vãi. Lũ kiến đã rủ nhau đến tạo lập một đường “chuyền tải lương thực” về tổ trong lỗ khoét ở thân cây. Không còn thấy bóng dáng “ông sư gõ mõ” đâu nữa… 


Theo Bách khoa toàn thư mở, chim gõ kiến, tiếng Anh là woodpecker, thuộc họ chim Picidac. Họ chim này được nhà động vật học Leach tìm ra vào năm 1820. Trên thế giới có khoảng 200 loài chim gõ kiến. Chúng sinh sống nhiều nơi trên các châu lục nhưng ưa thích nhất là những cánh rừng rậm vùng nhiệt đới Đông Nam Á, châu Á, Nam Mỹ… Chim gõ kiến có kích thước trung bình từ 7cm đến 17cm, nặng khoảng 300g. Lông trên lưng màu trầm, ngực và cổ lông màu đỏ tía trông như quàng khăn đỏ. Lúc chim bay trông như võ sĩ đang múa côn. Trên đầu con chim có chiếc mào nhọn dựng đứng cấu tạo bằng lông mao mềm đỏ rực rỡ trông oai phong như mũ chiến binh. Đặc điểm nổi bật nhất của chim gõ kiến là chiếc mỏ dài, cứng, rất nhọn. Cái mỏ kỳ diệu ấy dùng để xuyên thủng những cây gỗ to hàng trăm năm tuổi. Đôi mắt chim tròn, đen nhánh có bờ mi dày để chống bụi gỗ cây khi khoét lỗ. Đôi chân nó chắc, khỏe và được cấu tạo kiểu ngón chân trèo. Mỗi bàn chân có bốn ngón, hai ngón hướng về phía trước, hai ngón về phía sau, đầu ngón có móng nhọn sắc để bám như móc sâu vào lớp vỏ cây. Điều kỳ lạ ít ai biết, ở đuôi chim có một chiếc lông cứng như cái dùi nhọn để đâm sâu, cắm chắc vào thân cây. Nó tạo cho con chim có điểm trụ bám cây theo thế thẳng đứng để gõ mỏ đục khoét lỗ vào thân cây. Chiếc mỏ của chim gõ kiến khi gõ vào thân cây còn có tác dụng như cái “ống nghe” của bác sĩ “bắt mạch” xác định tụ điểm tổ sâu, tổ kiến ở sâu, nông, bên trái hay bên phải thân cây… Đồng thời chiếc mỏ cũng như mũi khoan sắc nhọn của người thợ lành nghề xuyên nhanh tới đó. Lưỡi của nó cũng được cấu tạo rất đặc biệt, nhỏ và dài tới 14cm. Chiếc lưỡi đó có thể vơ, cuốn những con mồi từ ngoài xa vào miệng. Trên mặt lưỡi của chim được phủ dày một lớp “keo” và có nhiều gai thịt nhỏ để giữ chắc con mồi. Gặp những con sâu trốn trong hang, chim không buông tha. Nó biết tạo ra “công cụ”. Đó là một cành khô nhỏ có nhánh gãy làm móc. Chim luồn que vào lỗ rồi dùng mỏ cắp lấy đầu móc xoay đi xoay lại liên tục. Sâu sợ hãi bò ra làm miếng mồi béo bở cho chim.

“Vì sao con chim gõ kiến tránh được đau đầu, chấn thương sọ não và không bị long võng mạc…?”. Phải mất 30 năm nghiên cứu, tiến sĩ Ivan Schwab (Trường đại học tổng hợp California Davis, Mỹ) mới giải đáp được vấn đề cực kỳ khó này. Ông đã được nhận giải thưởng Nobel Điểu học năm 2006. Công trình của ông cho biết, con chim gõ kiến trong một ngày dùng chiếc mỏ gõ liên hồi kỳ trận vào thân cây hơn 120.000 lần với vận tốc 24km/giờ mà đầu nó chẳng hề hấn gì. Đối với con người, đập đầu vào thân cây như vậy sẽ vỡ mạch máu, chấn thương dây thần kinh mắt, vỡ sọ não… chết ngay. Ông tiến sĩ đã tìm ra những điều “kỳ bí” về con chim và đặc biệt nhất là cấu tạo hộp sọ của nó. Hộp sọ xốp gần như bọt biển nhưng lại rất cứng ở phần tiếp giáp với gáy. Các mô sụn xương hàm gắn với hộp sọ được thiết kế bằng các mô thịt dày có tác dụng làm giảm thiểu tối đa chỉ còn một phần nghìn sức tác động của những cú va đập. Và, khối cơ dày trong cổ con chim khi co lại, một phần lực được giải tỏa xuống cơ cổ nên bảo vệ được sọ não không bị tác động của những cú chấn động. Trong hộp sọ của chim gõ kiến cũng không cấu tạo bằng tủy lỏng nên những cú va đập không tác động đến não. Trong khi chim miệt mài gõ mỏ vào thân cây thì mi mắt dày cộp của nó khép chặt lại để tránh mảnh gỗ bắn vào và nó cũng như lớp đai ngăn giữ con ngươi được cố định không bị văng ra ngoài. Lớp đai ngăn đó chính là “cái đệm an ninh” tích máu rất nhanh để tăng áp huyết bên trong phòng ngừa gia tốc xé tan võng mạc. Trường hợp con người bị chấn thương, đầu não sẽ bị va đập lắc lư trong lớp chất lỏng của não. Còn chim gõ kiến thì không có chất lỏng đó. Đúng là tạo hóa đã ban tặng cho loài chim gõ kiến sự ưu ái trên cả tuyệt vời. 

Loài chim gõ kiến còn có những tập tính riêng rất khác lạ. Tất cả các loài động vật từ nguyên sinh, nguyên bào, nhuyễn thể, lưỡng thể, loài có xương sống, không xương sống, đến có đốt, không có đốt… sống trên trái đất (khoảng 1,6 triệu loài) đều có “ngôn ngữ” riêng. Đó là tiếng nói, tiếng kêu, tiếng hót, bằng tín hiệu, bằng hành động hoặc nhả ra hóa chất… để tiếp xúc với nhau, để gọi bầy đàn, để đánh dấu lãnh địa của mình hoặc để tìm gọi bạn tình… Loài chim gõ kiến thì dùng mỏ gõ vào thân cây. Vào mùa xuân hằng năm, là mùa nó “thay áo mới” để làm dáng bay đi tìm bạn tình, thì tiếng gõ của nó cũng có “nhạc điệu” riêng. Tiếng gõ lúc nhặt, lúc khoan, lúc nhẹ nhàng, lúc giục giã như đợi, như chờ. Tiếng gõ có giai điệu như một bản nhạc rừng. Nghe tiếng gõ gọi tình đó các  nàng chim từ những cánh rừng xa nao lòng bay đến. Ông bà ta từ xa xưa đã nói vui “Trống khôn quyến mái về nhà. Mái khôn quyến trống từ rừng xa tìm về…”. Vậy là “chàng” đã dùng tiếng gõ ái tình quyến được “nàng” từ cánh rừng xa đến với mình. Một điều kỳ bí, chỉ có nhà khoa học mới tìm ra đó là “nếp sống” của loài chim gõ kiến suốt đời chỉ kết đôi một lần. “Một vợ một chồng” sống thủy chung với nhau. Chim gõ kiến là loài sinh sản hữu tính (có trống có mái). Khi đã đến với nhau, đôi chim bay dạo trong rừng nhiều ngày để kén chọn cây làm tổ. Đó là những cây gỗ hương, gỗ giẻ, những cây gỗ có hương thơm không có sâu, không có kiến. Những cây gỗ đó mọc ở nơi kín đáo không có luồng gió lùa, không có làn mưa hắt vào cửa tổ. Khi đã thuận vợ thuận chồng, đôi chim mới ra công khoét đục thân cây rồi tìm nhặt những cánh hoa khô, cỏ khô, vỏ cây mềm về xây tổ ấm. Mỗi lứa chim đẻ bốn quả trứng. Chim mẹ ấp trứng, chim bố lập “trạm gác” ngoài cửa. Hai chân nó bấu chặt vào lớp vỏ cây và xòe rộng cánh che kín cửa tổ. Cái lông đuôi nhọn hằng ngày găm chặt vào thân cây để đục khoét lỗ nay giương thẳng ra làm vũ khí răn đe “kẻ xâm nhập”. Những lúc chim bố tìm mồi về, chim mẹ đang ấp trứng vẫn nằm yên, chỉ há mỏ ra đón mồi ngon của chim bố mớm… Sau nửa tuần trăng, chim non chào đời. Thức ăn của chim gõ kiến là loài sâu bọ phá hại cây rừng và món ưa thích nhất là… kiến. Mỗi ngày một con chim gõ kiến ăn từ 1.500 đến 2.000 con sâu bọ, kiến. 

Các nhà lâm nghiệp những vùng có chim gõ kiến sinh sống trên thế giới đã tính toán rằng: Một khu rừng rộng hàng trăm hécta chỉ cần có vài ba đôi chim gõ kiến sinh sống thì có thể “dọn dẹp và khống chế”, lôi được loài sâu bệnh nằm trong thân cây ra tiêu diệt để cứu cây rừng. Nên con chim gõ kiến được xem là “Tay trừ diệt sâu thiện nghệ”, là “Bác sĩ của rừng xanh”. Loài chim gõ kiến còn có tập tính sống rất “chảnh”, ví như cây nó đang đục khoét lỗ bắt mồi và nhất là cây đôi vợ chồng chim đang xây tổ ấm mà có con thú, con người “dòm ngó” là nó từ bỏ, vỗ cánh bay đi. 


…Đã rõ rồi. Con chim gõ kiến như một trạm “cảnh giới” báo tin cho chúng ta. Đội tuần tra đã xác minh phát hiện được dấu vết tụ điểm. Đội trinh sát đã tìm ra manh mối - Đồn trưởng Đồn biên phòng Quyết Thắng khẳng định - Đây là đường dây tội phạm từ nước ngoài vượt biên chuyển ma túy vào nước ta. Bọn tội phạm trong nước đã móc nối với chúng. Rất có thể cái chợ vùng biên là nơi chúng tiêu thụ… Phương án tác chiến được đồn trưởng vạch ra trên tấm bản đồ ngút ngàn màu xanh với những mũi tên màu đỏ. Với quyết tâm triệt phá ngay đường dây vận chuyển ma túy này, đồn trưởng trực tiếp chỉ huy trận đánh. Vòng vây được khép chặt 24/24. Các mũi chiến đấu xung kích, mật phục, truy tìm… lên đường.

Đội chó chiến đấu xuất trận. 

Buổi sáng sớm trước một ngày phiên chợ vùng biên họp. Cơn gió heo may đầu mùa từ khe núi bên kia biên giới luồn sang. Dưới lũng sâu, bên bờ thác, gió xoáy tạo ra những trận đá lăn cây đổ ầm ào như tiếng sấm rền.
Hai “con ma rừng” xuất hiện trong làn mây sương mờ ảo. Lưng “ma” còng xuống vì hai chiếc ba lô. Tay trái mỗi đứa xách một bao dứa, tay phải cầm súng tiểu liên, chúng lặn ngụp lần bước trong rừng cây… Các chiến sĩ biên phòng ngồi lặng yên ở các vị trí chiến đấu, theo kế hoạch “mở cửa” cho “ma” vào, đề phòng có toán tiếp theo. Đội chó chiến đấu sẵn sàng xuất kích bắt hơi  truy theo dấu vết…

Hai “con ma” len lỏi trong cỏ cây rậm rạp, khe đá chênh vênh của vùng hoang sơn dã địa mà chúng đã tạo ra “con đường tội ác” đi sâu vào đất ta. Đến mấy tảng đá đen gần gốc cây sồi nơi con chim gõ kiến khoét lỗ bắt mồi đã bỏ đi, chúng đặt ba lô, ngồi xuống. Hai “ma” mở xôi nếp đeo bên hông ra ăn. Hai khẩu súng, chúng vẫn để sát bên mình. Mắt chúng chăm chắm nhìn vào phía rừng nội địa nước ta, ngóng đợi. Chúng nói với nhau bằng tiếng Lào.
Chừng nửa giờ sau, hai bóng người từ phía chợ đường biên bên đất ta rẽ cây rừng đi lên. Cuộc giao nhận được diễn ra ngay lập tức (chúng đã bán, mua, giao hẹn với nhau trên máy điện thoại rồi). Hai ba lô căng đầy được mở ra. Các bao dứa được tháo dây buộc. Hàng chục hộp ma túy hiệu “Sư tử vàng” sản xuất từ vùng Tam giác Vàng; cả chục gói gồm hàng ngàn viên hồng phiến, ma túy đá và cả những gói ma túy chế phẩm mới “siêu hấp dẫn” được chuyển sang làm mẫu quảng cáo với khách hàng… được bày ra kiểm, đếm.

Đồn trưởng hạ lệnh tấn công. Từ bốn phía các chiến sĩ biên phòng xông ra. Bốn tên tội phạm chết đứng như bốn cây gỗ mục bên đống ma túy... Chúng hấp háy nhìn các chiến sĩ biên phòng bằng ánh mắt ti hí màu chì rồi cụp xuống nhắm lại. Có lẽ chỉ có những con thú tàn bạo, liều lĩnh bị cắt vuốt, nhổ nanh mới có cái nhìn như thế. 

Trong gió núi hanh hao, mây chiều về lũng, sương rơi trắng ngàn cây, các chiến sĩ có đội chó chiến đấu hỗ trợ đưa tội phạm và ma túy ra khỏi rừng. 

Đêm mừng công ở sân Đồn biên phòng Quyết Thắng bếp lửa cháy rực lên. Ngọn lửa reo trong gió núi nghe sao giống tiếng cười. Ông bà ta từ xa xưa đã truyền lại chuyện lửa cười rồi, “Rằng nhà có chuyện vui mừng, thì trong bếp lửa bập bùng cười vui”.

Anh Đội trưởng đội xung kích đứng bên bếp lửa ấm. Anh ngâm những vần thơ của các chiến sĩ vừa sáng tác trong thế trận thường trực chiến đấu giữ bình yên biên cương Tổ quốc mà vẫn đượm nét hào hoa, lãng mạn và thắm hương sắc mùa xuân: 

Ơi chim gõ kiến rừng xanh
Về đây vui hội với anh Biên phòng
“Ma rừng” anh đã diệt xong
Chim về diệt “quỷ” phá lòng cây xanh
Mùa xuân tiếng suối ngọt lành
Tiếng chim gõ nhịp hòa thành nhạc vui
Dặm ngàn sương gió mù khơi
Người đi giữ đất chim trời giữ cây.
Chim về vui hội đêm nay
Cây thơm hương gỗ chim xây tổ lành…

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script