HV148 - Thao thức trước Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X

24 Tháng Sáu 2020 11:18 CH
♦ CHỬ VĂN LONG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV148 - Thao thức trước Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X

Thời gian vùn vụt, vừa Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX, năm 2015, giờ lại sắp Đại hội lần thứ X vào cuối quý III/2020… Năm năm đã trôi qua mà lòng tôi chưa quên cái không khí hai ngày họp ở hội trường phố Đội Cấn - Hà Nội chỉ đủ bầu xong Ban chấp hành mới, không có một bản tham luận hay ý kiến phát biểu, đánh giá về những gì đã diễn biến trong hoạt động văn chương cả nước, ngoài bản báo cáo tổng kết của Ban chấp hành cuối khóa…, toàn bộ thời giờ là để giới thiệu đề cử, ứng cử nhân sự Ban chấp hành mới, những lời ăn tiếng nói các nhà văn với nhau mà như không phải đây là Đại hội nhà văn… Chiếc ghế Ban chấp hành bỗng trở nên quan trọng đến mức làm ai nấy quên đi xã hội ngoài kia người ta vẫn còn nghĩ về vẻ đẹp tình người còn ở nơi mỗi nhà văn! Để mất cả những điều ấy, văn chương còn cớ gì tồn tại giữa một xã hội mà đồng tiền và quyền lực đang khuynh đảo, tha hóa hết thảy mọi lĩnh vực đời sống con người! Năm năm liệu đã đủ để mỗi nhà văn, nhà thơ về đại hội lần này với một tâm thức bình tĩnh, khêu bấc, thắp lại ngọn đèn khát vọng cho nền văn chương thoát khỏi cái bóng che mờ nhạt đã từ lâu nay…

Bản tham luận dưới đây của tôi đã gửi ở Đại hội lần thứ IX nhưng chưa được đọc. Xin in lại để những ai còn quan tâm tới đời sống văn chương hiểu thêm thao thức của mỗi người cầm bút trước Đại hội nhà văn:

“Là nhà thơ, sống ở ngoại thành Hà Nội, nghĩ về Đại hội nhà văn lần này, ngoài niềm vui mong gặp gỡ bầu bạn, tôi thấy lòng mình trăn trở khôn nguôi. Hình như cuộc sống quanh ta đang thay đổi đến tận gốc mọi quan hệ giữa con người với con người, kẻ tốt, người xấu, thật giả trắng đen lẫn lộn. Nơi cao sang có khi lại là nơi chứa đựng tội lỗi, thấp hèn. Có nơi, sự suy thoái đạo đức đã tới gõ cửa từng nhà. Cả những giấc mơ êm ấm trong lành để nuôi sống tâm hồn người cầm bút làm thơ cũng đã bị ai lấy đi đâu mất. Tôi bỗng nhớ mấy câu thơ của nhà thơ cựu chiến binh Nga Evghenhi Vinokurov (Bằng Việt dịch):

Thế kỷ hai mươi. Ai phiêu bạt trên đường

Giữa lửa cháy, có khi nào chợt nghĩ

Làm thú vật, làm thánh thần cũng dễ

Chỉ có làm người khó biết bao nhiêu

Vậy là làm người ở đâu cũng khó. Làm thơ để nâng cánh con người bay lên hẳn khó bội phần! Tôi xác định lòng tin ấy cho mình. Tin ở con người, tin ở sự sống như tin trời xanh vĩnh viễn. Nhưng trời xanh có lúc dối lừa, đã đổ xuống mặt đất này giông bão, quăng quật không hề thương tiếc đến cả chiếc búp lá non tơ vừa mở mắt chào đời cũng bị vò xé dập vùi. Trái tim tôi quay hướng về tạo hóa. Tôi thấy những ngôi sao cũng cô đơn như thể kiếp người, tỏa sáng hết mình, vẫn đơn độc giữa bầu trời chi chít những sao. Tôi hỏi gió, hỏi trăng, hỏi dòng sông tháng ngày bằn bặt rằng vì sao mà chảy, khi biết đích cuối cùng rồi cũng biến tan vào nơi không thấy bến bờ?...

Tôi vẫn luôn linh cảm ở phía không lành, nên càng tha thiết những gì cầm được trên tay, những gì bầu bạn có thể gửi trao nên gìn giữ quý trọng, kẻo sau lòng ta sẽ thấy hối hận thì đã muộn rồi, nhìn ra chỉ còn những đám mây trắng mùa thu như tấm vải đẹp mê hồn mà không bao giờ ta có thể đem may thành áo mặc cho những giấc mơ tươi đẹp thuở nào. Có thật chăng, đời từng có những phút trong lành, bên nhau e ấp thẹn thùng, chỉ sợ chạm vào bàn tay là em sẽ biến đi đâu mất. Bao nhiêu nước mắt đủ cho con người tìm ra hạnh phúc? Lòng tôi cứ trăn trở hoài: Con người bây giờ có còn tin vào nước mắt?

Làm thơ là ném cả đời mình vào trong sương khói để tìm xem có gì ẩn giấu ở phía khói sương.

Thành danh, không thành danh, tất cả đều hão huyền. Kìa những thi tài kiệt xuất muôn xưa, nào có còn gì ngoài nỗi lòng không tắt muốn nhóm lại trong lòng người sau ngọn lửa yêu thương. Nhưng khó khăn thay là giữ cho được ngọn lửa chính lòng mình mỗi ngày không lạnh. Tôi tự dặn mình không thể đem thơ bắc cầu tới những ham muốn vinh quang nào khác, bởi thơ vốn mong manh, sẽ làm sập gãy mất cầu.

May thay tôi còn có một miền quê trong lành để sau bươn chải mệt nhoài lại có chỗ cho hồn mình tìm về trú ngụ. Nhờ vậy mà tôi qua được bao đớn đau đổ vỡ triền miên. Khi mất niềm tin, trước những buồn thương quặn thắt, tôi lại nhờ những bông hoa cỏ và chú chim sâu đem tiếng hót dịt lành lại những vết thương. Thế là mọi buồn đau bỗng như tan biến, như cất hết đi bao gánh nặng nhọc nhằn. Tôi lại được thở căng hai buồng phổi niềm vui quê mùa dân dã. Nhưng một nỗi phập phồng đang lớn dần, không biết tôi còn giữ được bao lâu cái niềm vui bé nhỏ của riêng mình, khi nhịp sống đô thị hóa từng ngày đang lấn tới! Tiếc nuối biết bao sự sống êm ả trong lành!... Tôi bỗng nảy ra ý định rủ rê mời mọc bầu bạn:

Mời bạn đến cùng tôi


Ảnh minh họa

Chiếc áo dài
♦ NGUYỄN HẢI YẾN

Chiếc áo dài của em

Làm ngẩn ngơ chiều gió

Mùa xuân còn đứng đó

Cho tóc em bay bay


Chiếc áo dài làm say

Cả núi đồi nghiêng ngả

Dòng sông như cũng lạ

Cong cả hai bên bờ


Chiếc áo dài mộng mơ

Đâu chỉ mình xứ Huế

Áo dài như tình mẹ

Như tình em trao anh


Áo dài như trời xanh

Ôm vào bao thương mến

Áo dài như lòng biển

Chất chứa bao nỗi niềm


Chiếc áo dài của em

Mang dáng hình đất nước

Là của nghìn năm trước

Là của triệu năm sau


Chiếc áo đến từ đâu?

Mà đi đâu cũng nhớ

Hồn quê hương xứ sở

Gói trong chiếc áo dài...

Nhà tôi mái ngói đơn sơ

Lòng vẫn đợi chờ

Bạn về

      sẽ thấy như đang về nhà mình


Đừng ngại đường xa dặm thẳng,

Hành lý bạn mang theo không mang nặng

Nhưng nếu có buồn lo dằn vặt

Đem về đây đổi được niềm vui…


Bạn hình dung phong cảnh quê tôi

Sông nước bãi bờ rộng ngoài tầm mắt

Cánh buồm trôi trong hoa cỏ dịu dàng

Và màu hoa cải trắng tuyệt vời như tuyết đọng

Nếu bạn chậm về, mùa tuyết ấy sẽ tan!”♦

 

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script