HV150 - Viên tỉnh trưởng khó hiểu

30 Tháng Tám 2020 4:56 CH
ĐỖ VIẾT NGHIỆM*

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV150 - Viên tỉnh trưởng khó	hiểu

LTS: Tiểu thuyết Symphony Ký ức Đồng khởi ở Boston(1) viết về Bến Tre - Đồng khởi. Đọc nó, chúng tôi biết thêm là có một ông Bí thư Tỉnh ủy hồi ấy - ông Phẩm, nhân vật chính - là một nhân vật đặc biệt. Ông xuất thân “dân ruộng”, nhưng được học hành và làm thư ký cho chủ đồn điền cao su. Nhưng rồi ông lãnh đạo cả tỉnh Bến Tre vùng lên Đồng khởi, tạo nên một bước ngoặt lịch sử.

Ngoài nhân vật Phẩm được miêu tả kỹ lưỡng tường tận, còn có nhiều nhân vật khác cũng gây được ấn tượng. Đây là một cuốn sách quý, công phu nói về Bến Tre. Nó làm ta hiểu thêm kháng chiến chống Mỹ, hiểu thêm nhân dân, đất nước.

Hồn Việt xin trích giới thiệu một đoạn viết về người Anh hùng, chiến sĩ tình báo Phạm                                                                                                Ngọc Thảo trong tiểu thuyết này

Chiến sĩ tình báo Phạm Ngọc Thảo

 

…Hai Trung nhìn không lầm khi chọn Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn. Buổi chiều đó cả ba cùng nhau bàn thảo kế hoạch hành động cụ thể, theo đó hai em được giao nhiệm vụ ám sát Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo trong lễ mít tinh kỷ niệm ngày quốc khánh chế độ Việt Nam Cộng hòa tại quảng trường An Hội, thị xã Bến Tre. Vũ khí thực hiện trận đánh là lựu đạn, Hai Trung giao cho Ngô Văn Thiều, Đặng Quốc Tuấn tất cả năm trái. Để giữ bí mật, lúc đầu mỗi em chỉ đem theo một trái bỏ trong cặp sách đeo bên mình, còn ba trái khác giấu tại nhà Ngô Văn Thiều, dự phòng nếu phương án một thất bại, các em sẽ thực hiện phương án hai, chạy về nhà Ngô Văn Thiều gần đó lấy lựu đạn ra đánh tiếp.

Thế rồi ngày vào trận cũng đến, trên các con đường chính hướng về trung tâm quảng trường An Hội, tỉnh Kiến Hòa rợp cờ xí, băng rôn, khẩu hiệu bay phấp phới, quang cảnh gần giống như một sân khấu cải lương khổng lồ. Tại nơi diễn ra mít tinh có hàng ngàn người dân bị chúng ép tập trung về đây, mỗi hội đoàn đều có một tấm biểu ngữ, trên đó có hình Tổng thống Ngô Đình Diệm tươi cười vẫy tay và bên dưới có dòng tít “Ngô Tổng thống nhân từ muôn năm”. Nhiều biểu ngữ khác kêu gọi dân chúng ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng hòa, đoàn kết, Bắc tiến thống nhất đất nước. Xung quanh quảng trường An Hội có nhiều xe quân sự, lực lượng công an Ngô Quyền giăng thành vòng trong vòng ngoài, súng ống lăm lăm, mặt mày lạnh ngắt.

Trên khán đài, Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo bận bộ đồ quân phục, đeo lon trung tá, mũ nồi màu ngọc bích, bên cạnh là bà phu nhân Phạm Thị Nhiệm bận áo dài hoa tím giản dị, xứng đôi hào hoa phong nhã. Hai bên vợ chồng tỉnh trường có nhiều quan chức các ty, chỉ huy quân sự, công an, nghiệp đoàn, chức sắc tôn giáo, Thiên Chúa, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, đủ mặt cả. Khi chương trình bắt đầu, đoàn học sinh Trường trung học Kiến Hòa tiến vào trung tâm quảng trường, Ngô Văn Thiều, Đặng Quốc Tuấn tách ra nhập vào đoàn “Lao động Cần lao”, rồi dừng lại đứng sát lễ đài đúng như kế hoạch dự kiến. Đám quân nhạc dừng thổi bài hành khúc, gã dẫn chương trình giới thiệu Tỉnh trưởng, Trung tá Phạm Ngọc Thảo lên phát biểu. Thảo có tài hùng biện cuốn hút, đám đông nghe im như thóc, y nói về chế độ quốc gia và lòng yêu nước. Yêu nước là bản chất của người Việt. Không yêu nước mới là kẻ u mê dốt nát. Yêu nước không có tội. Hãy cố gắng làm việc, lao động, các em nhỏ chăm lo học tập, học giỏi, đấy cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước! Bài diễn văn của Phạm Ngọc Thảo khá dài, hình như chỉ nói tới lòng yêu nước, làm thỏa mãn tất cả mọi người, nhưng ai cũng hiểu nó rất chung chung. Bài phát biểu kết thúc bằng tiếng vỗ tay rào rào, tán thưởng. Phạm Ngọc Thảo bước xuống khỏi bục, cùng các quan chức tiến lên phía trước, giơ tay vẫy chào các đoàn quần chúng diễu hành tiến qua lễ đài trước mặt Thảo. Tiếng kèn tây hoành tráng, lẫn trong tiếng trống cổ võ. Hàng ngàn đôi mắt dõi theo cảnh ấy, chỉ trỏ, nói cười ồn ã, học sinh Ngô Văn Thiều đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thò tay vào chiếc cặp lấy trái lựu đạn MK2 Mỹ, bất ngờ tung về phía Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo. Trái lựu đạn bay vù vù vẽ một vòng cung rơi uỵch xuống đất, khói bung xì xì trắng xóa chỉ cách chỗ Phạm Ngọc Thảo có hơn một mét. Có tiếng ai đó thét lên: “Lựu đạn!”. “Lựu đạn lép”, một viên chức đứng sát gần bên Phạm Ngọc Thảo nói. Nhưng chưa kịp mừng, bất ngờ một trái lựu đạn khác bay vù trên không rơi xuống đất, lần này cách xa Phạm Ngọc Thảo tới gần chục mét. Thật may, trái lựu đạn này cũng không nổ. Người ném trái lựu đạn thứ hai, chính là Đặng Quốc Tuấn, sau khi cậu chứng kiến trái lựu đạn của Ngô Văn Thiều không nổ.

Lần đánh thứ nhất thất bại, Đặng Quốc Tuấn thực hiện phương án hai chạy thật nhanh về nhà Ngô Văn Thiều lấy thêm lựu đạn ra đánh tiếp. Nhưng rủi, vừa tới nơi đã thấy tên Huỳnh Văn Cẩm, một cảnh sát tỉnh Kiến Hòa sống gần nhà Thiều, hắn nhận ra Tuấn. Cẩm chưa bắt Tuấn vội, hắn tung lực lượng xông vào nhà Ngô Văn Thiều lục soát, thu được ba trái lựu đạn và một cây súng lục của Tuấn giấu ở đây. Có chứng cứ, chúng bắt Đặng Quốc Tuấn. Bọn Cẩm tức giận điên cuồng, thi nhau đấm đá Tuấn cho tới khi em ngất lịm.

Buổi mít tinh kỷ niệm ngày quốc khánh chế độ Ngô Đình Diệm bị phá tan, nhưng hai chiến sĩ trong đội biệt động “nhí” của Thị ủy Bến Tre bị địch bắt. Chúng giải Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn về biệt giam tại Khám Lá trên cù lao Minh.


Tiểu thuyết Symphony Ký ức Đồng khởi ở Boston

*

Trung tá, Tỉnh trưởng Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo chăm chú nghe Đại úy Nguyễn Như Tuyết báo cáo tóm tắt kết quả thẩm vấn hai học sinh Trường trung học Kiến Hòa, hai đức nhóc dám liều mạng dùng lựu đạn ám sát ông tại quảng trường An Hội, đúng ngày quốc khánh. 

- Thưa trung tá, không đứa nào chịu khai ai xúi giục chúng.

- Không khai, nhưng mấy thằng nhỏ đó cũng nói gì chứ? - Thảo hỏi Tuyết.

- Dạ có.

- Chúng nói gì?

- Dạ, chúng nói không ai xui. Chúng làm vì thấy người chính quyền quốc gia độc ác, tàn phá ruộng vườn, bắn giết người dân vô tội nên muốn trả thù!

Phạm Ngọc Thảo bỗng trầm ngâm, rồi đứng dậy bước lui bước tới trong phòng, có lúc nhìn ra xa qua cửa sổ như đang tìm kiếm cái gì ngoài đó. Mãi lúc sau, ông ta mới quay lại định nói gì với Tuyết, nhưng vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Phạm Ngọc Thảo nói vọng ra:

- Mời vô.

Không ngờ là viên cố vấn Mỹ, hắn cao to như võ sĩ đấm bốc, da đỏ au, mũi quắp như mỏ quạ lù lù bước vào.

- Lauren, thật bất ngờ.

Phạm Ngọc Thảo vui vẻ bắt tay hắn, cả hai ngang ngửa đồng lứa nhau. Lauren về Kiến Hòa trước khi Thảo nhậm chức tỉnh trưởng vài tháng. Theo yêu cầu của Tổng thống Ngô Đình Diệm, người Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện để thực hiện kế hoạch Staley - Taylor. Lauren chìa bàn tay đầy lông lá, miệng cười sảng khoái nói với Phạm Ngọc Thảo:

- Chúc mừng ngài.

- Về điều gì? - Thảo biết, nhưng vẫn hỏi.

- Hầy, gì chứ. Chúa che chở cho ngài.

- Ô, cảm ơn.

Phạm Ngọc Thảo cười mỉm châm biếm.

- Vì kỹ thuật của người Mỹ quá tốt mà thôi! Lauren sững người giây lát, rồi chợt hiểu ra.

Hắn cười đáp lại Thảo:

- Ôi trời, anh thật hài hước. Mấy trái lựu đạn MK2 đúng là do nước Mỹ sản xuất, nhưng biết đâu chúng đã bị ai đó làm cho nó mất tác dụng!

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo, “Hắn đúng là một gã CIA đội lốt cố vấn không tồi”. Bỏ qua chuyện ấy, Phạm Ngọc Thảo hỏi:

- Anh đến gặp tôi chắc có việc gì phải không?

Lauren đáp:

- Tôi nghe nói ở Khám Lá, mấy tên cộng sản nhí vẫn không chịu khai phải không?

“Khỉ thật, làm sao Lauren biết?”. Phạm Ngọc Thảo mới nghe Đại úy Tuyết báo cáo, vậy mà thằng này...

- Đúng vậy.

- Tôi muốn được trực tiếp phỏng vấn chúng. Thảo tỏ ra ngạc nhiên, rồi nói với hắn:

- Ông muốn tới Khám Lá?

- Đúng, tôi muốn biết sự thật, nhưng anh đi với tôi, giúp làm phiên dịch?

Phạm Ngọc Thảo biết không thể từ chối.

- OK - Thảo đáp, rồi quay sang Đại úy Tuyết: - Đại úy, chuẩn bị xe đi Khám Lá!

Từ dinh Tỉnh trưởng Kiến Hòa đi Khám Lá không xa, xe Phạm Ngọc Thảo đi trước, theo sau là xe Lauren, 9 giờ sáng đã tới. Phạm Ngọc Thảo thường đến mà không báo trước, tên trại trưởng bối rối chạy ra đón. Phạm Ngọc Thảo nói:

- Mấy ông cho ngài cố vấn gặp hai đứa học sinh Trường trung học Kiến Hòa!

- Dạ, tuân lịnh.

Nhân vật Nguyễn Thành Luân dựa theo hình tượng Phạm Ngọc Thảo trong phim Ván bài lật ngửa

Tên trại trưởng lắp bắp đáp. Mười phút sau tụi cai ngục dẫn Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn lên phòng xét hỏi. Thấy hai học sinh bị còng, Phạm Ngọc Thảo quay sang tên trại trưởng nhắc:

- Mở còng cho nó.

Hai tên lính tỏ ra bối rối, vì hành động ấy là chưa có tiền lệ, nhưng viên trại trưởng trừng mắt nhìn chúng:

- Sao còn đứng đó hả!

Hai tên lính vội vã mở còng cho Thiều và Tuấn. Phạm Ngọc Thảo còn nói mấy tên lính kéo ghế cho hai học sinh ngồi, đưa nước cho chúng uống. Ngô Văn Thiều, Đặng Quốc Tuấn vẫn lặng thinh, không ngờ kẻ mình muốn giết lại đột ngột xuất hiện ở trại giam. Những ý nghĩ không mấy sáng sủa lướt qua trong đầu, Thiều nhìn sang Tuấn như muốn nói: “Hãy giữ vững tinh thần Tuấn nhé”. Mấy ngày liền chúng liên tục gọi hai cậu lên hỏi cung, đưa ra những lời hứa dụ dỗ như lừa con nít ăn kẹo, nhưng đều thất bại. Phải chăng chúng bất lực, nên hôm nay những kẻ tai to mặt lớn quyền lực nhất tỉnh Kiến Hòa mới ra tay? “Nhưng thưa các ngài vĩ đại, các ngài cũng không hơn cấp dưới của các ngài đâu!”.

Phạm Ngọc Thảo nhìn Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn nhẹ nhàng nói:

- Ngài cố vấn Mỹ hỏi mấy em, tại sao là học sinh mà dám đi ám sát tỉnh trưởng? Các em có phải là cộng sản không? Ai là người giao việc đó?

Phạm Ngọc Thảo dùng từ “em” để gọi Thiều và Tuấn. Đánh mắt nhìn qua Thiều, Đặng Quốc Tuấn nhanh miệng đáp lời Thảo:

- Là do chánh quyền quốc gia Ngô Đình Diệm độc ác, ức hiếp giết hại dân vô tội. Chúng tôi học tập gương Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học, đứng lên đấu tranh. Không liên quan gì tới cộng sản. Không ai giao việc cho chúng tôi cả!

Phạm Ngọc Thảo cảm giác sống lưng mình hơi lành lạnh, mấy đứa trẻ này vừa hồn nhiên vừa liều lĩnh hết chỗ nói. Tên cố vấn Mỹ mắt tròn vo, ngơ ngác, dù hắn không hiểu tiếng Việt, nhưng biểu cảm của Tuấn ít nhiều hắn cũng đoán được. Lauren nhìn sang Phạm Ngọc Thảo, sốt ruột chờ đợi lời dịch:

- Thưa ngài, mấy đứa nhóc này nói, chúng căm thù chế độ quốc gia độc ác mà làm vậy, không có cộng sản hay ai giao việc cho chúng.

Lauren nghe xong, khuôn mặt hắn bỗng trương lên căng cứng, hắn nói với Phạm Ngọc Thảo: “OK”. Phạm Ngọc Thảo quay sang nói với Ngô Văn Thiều, Đặng Quốc Tuấn, vẫn giọng ấm áp và nhẹ nhàng:

- Các em còn nhỏ, phải lo chuyện học hành, chánh trị là việc của người lớn. Sau này lớn lên, các em muốn làm gì thì làm nhé!

Phạm Ngọc Thảo nói xong, quay sang nói với Lauren:

- Ngài có cần hỏi gì thêm không?

Lauren đáp:

- Không.

Cuộc phỏng vấn diễn ra chưa đến hai chục phút, hình như Lauren chỉ muốn biết chúng có phải là đảng viên cộng sản hay không mà thôi. Ai xúi giục mấy đứa nhỏ làm chuyện ấy? Lauren có câu trả lời, nhưng hình như hắn hỏi chỉ để hỏi, còn trong đầu nhất định đang nghĩ: “Không ai khác ngoài cộng sản!”. Câu trả lời của Thiều và Tuấn có nhiều khác biệt với lời Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo chuyển dịch cho Lauren nghe. Nhưng điều làm Lauren ngạc nhiên là thái độ của Phạm Ngọc Thảo, khi trực diện với kẻ thù muốn sát hại mình, ông ta lại không mảy may tỏ ra căm giận!

Trên đường về, vẫn xe của Phạm Ngọc Thảo đi trước, đến ngã ba đường, Đại úy Nguyễn Như Tuyết cho xe tạm dừng để Phạm Ngọc Thảo bước xuống chào Lauren, rồi lên xe đi thẳng về dinh tỉnh trưởng. Kiến Hòa đang vào mùa hè, ngoài trời ban trưa không nghe tiếng gió, cây cối đứng lặng im như mặc niệm, Phạm Ngọc Thảo chợt thở dài rồi bất ngờ hỏi Đại úy Tuyết:

- Bao giờ phiên tòa xử mấy đứa học sinh diễn ra, đại úy?

Tuyết đáp:

- Dạ thưa trung tá, ngày mốt ạ.

- Luật sư nào bào chữa?

- Dạ thưa trung tá, luật sư Trịnh Đình Thảo!

Ngoài trời bóng cây loang loáng lướt qua cửa kính, một chiếc xe nhà binh chở đầy nhóc lính quân cảnh di chuyển ngược chiều xe Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo, hình như chúng đang triển khai công tác bảo vệ nghiêm ngặt cho ngày xử án. Đại úy Tuyết dừng xe giữa sân, bước xuống mở cửa xe. Phạm Ngọc Thảo bước ra, nhưng mới đi được vài bước, ông ta quay lại nói với Tuyết:

- Ngày mốt, anh đi dự phiên tòa. Kết quả ra sao, báo cho tôi ngay!

Sáng sớm ngày thứ ba, tin xét xử hai học sinh Trường trung học Kiến Hoa tràn ngập trên trang nhất các mặt báo Sài Gòn. Có tờ báo còn mô tả chi tiết phiên xét xử vô cùng gay cấn giữa các phe, cánh quốc gia chủ trương quy tội cho hai học sinh Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn là cộng sản, được giao thực hiện nhiệm vụ ám sát Trung tá Tỉnh trưởng Phạm Ngọc Thảo, phải chịu mức án cao nhất là tử hình! Phía luật sư bào chữa Trịnh Đình Thảo, bằng những biện hộ sắc sảo lý giải người phạm tội chưa đến tuổi 18, đang còn đi học, kết tội là người cộng sản là không thuyết phục, đề nghị giảm án ở mức vừa phải, vì cuộc đời các em còn dài. Phiên tòa kết thúc, học sinh Ngô Văn Thiều, Đặng Quốc Tuấn bị phạt tù 20 năm, bị đày ra Côn Đảo.

Phạm Ngọc Thảo đặt tờ báo xuống bàn, ngả lưng trên ghế sô pha. Căn phòng im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng quạt trần rên rè rè, hình như lâu rồi không ai lau chùi bảo dưỡng nó. Cái không khí của mùa hè nóng rực, Phạm Ngọc Thảo chợt nghe tiếng thằng nhỏ Đặng Quốc Tuấn văng vẳng bên tai, “Chúng tôi học tập gương Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học đứng lên đấu tranh...”. Bỗng có tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn rung lên reng reng, Phạm Ngọc Thảo đứng dậy cầm máy, đầu dây bên kia tiếng ngài Cố vấn Ngô Đình Nhu gọi.

- A lô....

- Thưa ngài cố vấn. Tôi Tỉnh trưởng Kiến Hòa Phạm Ngọc Thảo đây.

Phía Nhu nói:

- Tôi và Tổng thống nghe được một chuyện, từ bên An ninh quân đội báo cáo về anh ở dưới nớ hỉ...

- Thưa ngài cố vấn. Nếu ngài thấy không phiền, cho tôi biết cụ thể là chuyện gì được không?

- Được rồi, bình tĩnh. Chuyện nớ không thể nói lúc ni được, trước hết chúc mừng anh thoát khỏi cửa tử của hai đứa cộng sản con nít đó hỉ. Lẽ ra chúng phải chết, nhưng ông luật sư Trịnh Đình Thảo cứu chúng. Bây chừ vầy, tôi cùng tổng thống nhất trí không để anh làm tỉnh trưởng Kiến Hòa nữa, về trên ni, nhận nhiệm vụ khác hỉ.

Cố vấn Ngô Đình Nhu nói đến đó liền cúp máy cái rụp. Ba hôm sau, Trung tá Phạm Ngọc Thảo lên xe về Sài Gòn. Thông tin Phạm Ngọc Thảo không làm tỉnh trưởng Kiến Hòa lại lần nữa ngập tràn trên các mặt báo. Những hàng tít to tướng nét đậm viết, Phạm Ngọc Thảo là kẻ “hoài nghi”, chúng móc ra những lời câu khách khá hấp dẫn, rằng từ khi làm tỉnh trưởng Kiến Hòa Thảo đã thả hơn hai ngàn tù nhân cộng sản. Những cuộc ruồng bố liên miên, nhưng không mang lại kết quả, ngược lại còn bị cộng sản giết chết nhiều binh sĩ quốc gia. Có tờ bóng gió đặt câu hỏi cộng sản sử dụng hai học sinh dùng lựu đạn mưu sát Phạm Ngọc Thảo, nhưng cả hai trái đều lép? Đề tài trên báo chí Sài Gòn kéo dài hàng tháng trời mới tạm lắng, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu hình như vẫn tin tưởng Phạm Ngọc Thảo.

Cuối năm 1962, Phạm Ngọc Thảo được Tổng thống Ngô Đình Diệm cho sang Mỹ tham gia một khóa huấn luyện quân sự cao cấp. Giữa năm 1963, Phạm Ngọc Thảo trở về Sài Gòn, được thăng lên cấp đại tá. Chức vụ của Phạm Ngọc Thảo cũng khác, Tổng thống Ngô Đình Diệm bổ nhiệm Phạm Ngọc Thảo làm Thanh tra ấp chiến lược, trực thuộc Phủ Tổng thống.♦


* Đại tá, nhà văn.

(1) Tiểu thuyết của Đỗ Viết Nghiệm, NXB Công an Nhân dân, 2019.


Lời tác giả

Nhan đề tiểu thuyết Symphony Ký ức Đồng khởi ở Boston lấy cảm hứng từ bản giao hưởng Ký ức Đồng khởi của nhạc sĩ Võ Đăng Tín. Tác phẩm âm nhạc này từng được biểu diễn tại Tokyo theo lời mời của Nhà hát giao hưởng Nhật Bản. Đêm biểu diễn thành công ngoài mong đợi, lọt vào mắt xanh viên nhạc trưởng người Mỹ lần đó cũng được mời tham gia chương trình liên hoan âm nhạc, ông tỏ ý muốn mua nhưng Võ Đăng Tín không bán mà tặng. Trở về Mỹ không lâu sau đó, đoàn nhạc giao hưởng tổ chức biểu diễn tác phẩm này tại thành phố Boston.

Tôi bị hấp dẫn từ khởi đầu ấy, nhưng khi tìm hiểu sâu lại biết thêm một chi tiết khá thú vị: Võ Đăng Tín là con trai ông Võ Văn Phẩm (Tám Chữ), Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong thời kỳ Đồng khởi năm 1960. Phong trào Đồng khởi làm chế độ Ngô Đình Diệm rúng động, lo sợ, hoảng hốt. Về phía cách mạng, Đồng khởi đánh dấu một bước tiến có tính chiến lược, từ đây chuyển sang giai đoạn mới không còn đơn thuần là đấu tranh chính trị, mà kết hợp có quân sự và binh địch vận. Ký ức Đồng khởi là sự hồi tưởng thông qua âm nhạc, người nghe cảm nhận được sức mạnh của quần chúng nổi dậy chống lại kẻ thù áp bức. Nó cũng giống câu chuyện kể về Võ Văn Phẩm khi nổ ra Đồng khởi ông đang là Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Thị Định là Phó bí thư cùng nhiều nhân vật khác, họ là những người tinh túy cầm lái con tàu cách mạng Bến Tre. Đồng khởi đậm chất anh hùng ca với vô vàn những tình huống, những hình thức sáng tạo độc đáo, được quần chúng vận dụng tuyệt vời để chống lại bạo lực phản cách mạng. Đồng khởi đợt đầu tạo ra tiếng vang lớn nức lòng quần chúng, rồi để rút kinh nghiệm, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tự phê bình và phê bình trong ban lãnh đạo Tỉnh ủy. Trong tiểu thuyết tôi cố gắng lý giải làm sao để đạt đến độ xác thực nhất, nhưng rất tiếc những gì có thể biết cũng chỉ là một phần rất nhỏ. “…Hội nghị diễn ra với tinh thần thẳng thắn và có lúc rất gay gắt”. Đúng là nó gay gắt thật! Ông Võ Văn Phẩm bị hình thức kỷ luật cách chức Bí thư Tỉnh ủy, xuống vị trí là một tỉnh ủy viên, Phó bí thư Nguyễn Thị Định được hội nghị tín nhiệm bầu lên giữ chức Bí thư thay ông Võ Văn Phẩm. Người ta nói đây là một cú sốc lớn với ông Võ Văn Phẩm. Cú sốc ấy mãi cho tới tận hôm nay, vẫn là câu chuyện dài dài và không ít hấp dẫn!

Symphony Ký ức Đồng khởi ở Boston xuất bản lần đầu chỉ với số lượng khiêm tốn, tôi dự kiến sẽ ra mắt sách cùng bạn đọc vào tháng 3-2020, tuy nhiên gặp sự cố đại dịch COVID-19 nên phải dừng, nhưng thật vui, chỉ sau hai tháng sách đến tay bạn đọc đã có nhiều phản hồi tích cực, song cũng có những chia sẻ khá “băn khoăn”, rằng tiểu thuyết có làm “mờ” hay “phủ định” hình ảnh tượng đài nữ tướng Nguyễn Thị Định? Và câu trả lời của tôi là không! Không vì, nói tới Đồng khởi Bến Tre không thể không nhắc tới vai trò to lớn của cô Ba Định! Bà là biểu tượng, thần tượng lớn lao trong lòng người dân Bến Tre và cả nước. Hình ảnh bà giống như rừng dừa bao la, như sóng Hàm Luông ở tỉnh Bến Tre, làm sao có thể che mờ hay phủ định được chứ!  

Tiểu thuyết không viết lại cái người ta đã biết, mà cần khám phá những điều mới mẻ, đấy cũng là yêu cầu số một với người cầm bút! Symphony Ký ức Đồng khởi ở Boston là dạng tiểu thuyết lịch sử, nên tôi giữ nguyên tên thật các nhân vật chủ yếu, mục đích nhằm tôn vinh họ, nhưng chính điều ấy cũng là một thử thách. Chọn Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phẩm (Tám Chữ) làm nhân vật chính, vì cuộc đời ông hội tụ đầy đủ tính cách của một nhân vật trung tâm. Tiểu thuyết có những chương, đoạn, vẫn nói tới bà Nguyễn Thị Định, hay nhiều nhân vật khác như anh em nhà Ngô Đình Diệm, đặc biệt có đại tá Phạm Ngọc Thảo, một nhà tình báo chiến lược cách mạng lừng danh, tất cả họ nhằm tạo ra một đường dây có tính liên kết. Đồng khởi Bến Tre sau lần 1, còn thêm nhiều đợt khác kéo dài đến hết cả năm 1960. Giữa năm 1961, Bí thư Nguyễn Thị Định được trên rút về Khu 8, Tám Chữ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lần thứ 2. Năm 1964, Khu rút Tám Chữ về làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ở đây ông thể hiện một nhà lãnh đạo có bản lĩnh, tài ba, xuất sắc, để rồi người An Giang vẫn luôn nhớ về ông. Có một câu nói ta vẫn thường nghe “Sống ở đời không ai là hoàn hảo”. Huống chi vào giai đoạn cách mạng miền Nam những năm 60 thế kỷ trước, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam chống phá cách mạng, giết người vô cùng dã man và tàn bạo. Mỗi một hành động thiếu cẩn trọng, như nóng vội hay cầm chừng, thậm chí có lúc hèn nhát, Bí thư Tỉnh ủy Tám Chữ đã có lúc như vậy cũng là điều dễ hiểu! Hy vọng Symphony Ký ức Đồng khởi ở Boston tái bản lần này được bạn đọc đón nhận chân thành và bao dung.

Đ.V.N.
 

 

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script