HV151 - Một thiên tuyệt bút

05 Tháng Chín 2020 3:35 SA
L.Đ.Đ. sưu tầm (Theo Giai thoại nhà văn Việt Nam - NXB Khoa học xã hội, 1996)

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV151 - Một thiên tuyệt bút

Cuối năm 1965, năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du thì Nguyễn Bính làm việc sôi nổi, hào hứng đặc biệt. Anh thuộc lòng Truyện Kiều từ đầu chí cuối. Và vốn coi cụ Tiên Điền như một vị tổ sư nên chuẩn bị năm này, Nguyễn Bính viết không biết mỏi.

Anh viết “Bài thơ quê hương” ca ngợi đất nước mình có nền nhạc, nền thơ, có kho tàng văn học dân gian đồ sộ và “Nguyễn Du có một Truyện Kiều”.

Anh khoe: trong một đêm đã viết được một bài tập Kiều vịnh cụ Nguyễn Du. Anh không cho ai xem, chờ lúc ra hội đồng biên tập đủ mặt mới trịnh trọng mở trang giấy viết công phu, chữ đẹp như xếp, rồi hắng giọng ngân nga:

Kính tặng Nguyễn Du và Truyện Kiều

Cảo thơm lần giở trước đèn

Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa

Trăm năm trong cõi người ta

Một thiên tuyệt bút gọi là để sau

Khen tài nhả ngọc phun châu

Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình

Mấy lời ký chú đinh ninh

Rằng tài nên trọng mà tình nên thương

Khen rằng đáng giá thịnh Đường

Thì treo giải nhất, chi nhường cho ai

Ngẫm âu người ấy báu này

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào

Nặng vì chút nghĩa xưa sau

Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay

Thương vui bởi tại lòng này

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời

Lòng thơ lai láng bồi hồi

Tưởng người nên lại thấy người về đây.

Cả hội đồng duyệt bài báo số Tết hôm ấy cùng lặng đi. Một bài tập Kiều thật hay. Nhưng nghe ra… tuy là đề tài tặng cụ Tiên Điền mà sao cứ như tâm sự Nguyễn Bính tổng kết cái cuộc đời tài hoa, long đong, lận đận của mình! Và những câu sau cùng, sao mà nó sái quá “Một lời là một vận vào khó nghe”.

Nguyễn Bính cười trừ:

- Các ông mê tín quá ! Cứ hay là được rồi. Tôi xin nộp bài. Một chữ cũng không sửa.

Đúng ba mươi Tết năm ấy, Nguyễn Bính ra đi vĩnh viễn…♦ 

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script