HV153 - Thơ Bằng Việt

02 Tháng Mười Một 2020 7:46 CH

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV153 - Thơ Bằng Việt

Đọc lại Nguyễn Du

      “Nhất sinh từ phú tri vô ích

Mãn giá cầm thư đồ tự ngu”(*)

                           NGUYỄN DU

Quá khuya, chợt thấy mình già,

Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời,

Một đời gọi mãi: “Người ơi...”

Một đời khát vọng, một đời bồng bênh!

Mê say là chuyện đã đành

Biết đâu tỉnh lại, nhân tình trắng phau!

Áo cơm se sắt mái đầu,

Thương nhau mà giận, ngó nhau mà buồn!

 

Rạc dài - chút phận văn chương

Cao sang nhòe lẫn tầm thường... ngẩn ngơ!...


(*) “Một đời chuyên về từ phú, biết rằng vô ích,

Đàn sách đầy giá, chỉ tự mình làm ngu mình!”

(Thơ tự sự của Nguyễn Du)


Em và tôi

                                                 Tặng T.P.

1.

Em có nét buồn - sâu như ngọn gió

Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy,

Tôi có chút buồn - xa như vạt cỏ

Khuất chìm sau cát bỏng đến chân mây…

 

Khi quay lại, nhìn nhau trong khoảnh khắc

Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời,

Chỉ em biết, cỏ rồi xanh mút mắt,

Chỉ một mình em biết - cỏ là tôi!

 

2.

Em có thể có gì xa cách lắm

Những ưu phiền chưa nói hết cùng tôi,

Mưa sau núi trải về xa thẳm thẳm,

Lối em đi, mù xóa dấu chân rồi…

 

Nhưng gương mặt qua sa mù trẻ lại

Tươi như sương mà lãng đãng như sương...

Có thể hóa hồ ly - trong truyện cổ

Có thể hóa nàng tiên - trong cuộc đời thường.

 

Tôi chớp mắt... chờ phút giây huyễn hoặc?

Em vẫn vô tâm, lặng lẽ như thiền...

Nếu hóa nước, hẳn hóa nguồn trong suốt,

Chỉ một mình tôi biết - đó là em!

Đọc lại thơ

thời Trần

Có chút bùi ngùi không sao cưỡng nổi

Khi đọc thơ tám thế kỷ xa rồi...

Người xưa trong hơn ta, tĩnh hơn ta,

Gần bản thể hơn ta

Dầu sống ngắn hơn ta.

 

“Xuân vũ vô cao hạ,

Hoa chi hữu đoản trường”(1)

(Mưa xuân thỏa thuê không phân biệt sang hèn,

Hoa chỉ cần tỏa hương, ngắn dài ai để ý!)

Minh triết chính từ cảm quan dung dị

Người hòa với thiên nhiên trong triết lý đại đồng!

 

“Vị minh nhân vọng phân Tam giáo,

Liễu đắc để đồng ngộ nhất Tâm”(2):

 

Có cần chi dựng mọi tín điều - hóa những bức thành?

Nho, Lão, Phật đồng nguyên - hòa chung dòng chảy,

Chỗ điều tiết cao vời, chính ở trong Tâm, Tâm sáng thì Đời sáng.

 

Người xưa hồn hậu hơn ta

Ít chịu ràng buộc vì thế tục,

Thoát nhẹ như không qua lỉnh kỉnh việc đời!

 

(Có là gì: Vị này mất quyền, vị kia làm tổng thống,

Có là gì: Giá vàng leo thang, chứng khoán tụt sàn!)

Ta nhỏ nhen hơn xưa mà đa sự hơn xưa,

Ta tất bật để mà ta tồn tại!(3)

 

“Thiên địa do đàn chỉ

Sơn xuyên đảng thấu thanh,

Tạm thời phong vũ động

Kê hướng ngũ canh minh”(4)

 

Ai biết nỗi lo thời nào cao hơn

Ai biết cái nghĩ thời nào cạn hơn

Ai biết con người từng trở thành khổng lồ

Lại có lúc hóa thành sâu kiến?

 

Nhưng thôi! Tiếng gà canh năm vẫn gáy

Nhưng thôi! Thời đại vẫn đang rung chuyển...

Mưa thu qua, mưa xuân sắp đến rồi!


(1) Mưa xuân không có cao có thấp

Cành hoa tự có ngắn có dài

(Thơ Trần Thái Tông - Khóa hư lục).

(2) Chưa đủ sáng thì phân nhầm ra ba giáo lý

Thấu suốt rồi, cùng ngộ ra: chỉ một Tâm thôi!

(Câu kệ của Trần Thái Tông - Khóa hư lục).

(3) Nhại câu của Descartes: “Tôi tư duy, vậy thì tôi tồn tại”.

(4) Trời đất chỉ như búng một ngón tay

Non sông ngỡ bằng một tiếng dặng hắng,

Lúc này đang còn gió mưa rung chuyển

Cũng như tiếng gà gáy lúc canh năm đó mà!

(Thơ của Tuệ Trung Thượng sĩ Trần Tung).

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script