HV155 - Trang thơ ĐỖ CHU

07 Tháng Giêng 2021 12:17 SA
H.V.

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV155 - Trang thơ ĐỖ CHU

Đỗ Chu là một cây bút văn xuôi, và anh đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn xuôi. Nhưng dường như chưa thỏa mãn với những gì đã được anh trút vào các trang văn giàu chất thơ, anh làm thơ, vẽ tranh. Thơ của anh như những mảnh hồn bay như mây vờn giữa trời xanh, tự do tự tại. Nhưng đó là những tứ thơ súc tích, gợi lên nhiều suy tư và cảm xúc cho những ai thích lối thơ này.

Tổ quốc

Tổ quốc bắt đầu từ rất xa

nơi một ngày

xác bạn tôi giạt lên bãi vắng

đàn còng đuổi gió chạy nhung nhăng

bời bời ngàn lau

 

Tổ quốc bắt đầu từ rất sâu

chỗ anh tôi nằm giữa đống súng mìn

trong con tàu không số

chìm trăm sải vùng nước tối

thản nhiên không gửi lại một lời

 

Tổ quốc bắt đầu từ rất lâu

buổi các Vua Hùng vấn khăn đóng khố

bỏm bẻm nhai trầu

sớm mai xuân tưng bừng đào mận

gọi dân làng mở hội

đón dâu hiền rể thảo

nàng Mỵ Nương bì bũm trong ang đất

chàng Trương Chi si tình buồn tênh

trăng suông gõ mạn thuyền

nghêu ngao điệu xẩm xoan

hỏi người đi đường cái quan

có về bến cũ mà toan sang đò

 

Tổ quốc một tình yêu không cần ai ban phát

một quyền yêu lớn hơn mọi quyền yêu

trên tất cả những đúng sai khôn dại

để ta phải có những đêm dài

thức với bóng mình

trước mảnh tường vôi

 

Ru

Nam mô a di đà

Cầm lá bồ đề

 

Vàng rơi nắng thu

ngạt ngào chiều mát

trời trong làng trong

hương đời thơm ngát

 

Nhàn thân sao bằng gánh chịu

ngồi niết bàn đọc vạn quyển kinh

chắc gì hơn giữa đám đông

điềm nhiên cười khép mắt

 

Cái đã đến có gì phải nhìn

cái chưa đến tỏ tường tâm nhãn

hoàn hảo là tìm về không

yêu thương ấy tài sản lớn.

 

Ngoài kia lòng bùn Tây Hồ

sen tàn thức dậy cựa mình đơm ngó

trai già ngậm ngọc âm thầm

xa sương mờ bóng ai lang thang

 

Nam mô a di đà

Phật mười phương dắt ta

nam mô a di đà

cầu cành khô nảy hoa

 

Khó ngủ

Từ đâu một giọng buồn ối a

câu quan họ ông bà gửi lại

cổ tay vừa trắng lại vừa tròn

để cho ai gối đã mòn một bên

nghĩa nặng tình thâm

hát sao như gọi

lại như đang hỏi

như là thở than

héo ruột héo gan

 

Dùng dằng là cái bồi hồi

ới a là chuyện em tôi nặng lòng

một ngày nên vợ nên chồng

một đời thương nhớ đêm nồng khó quên

 

Nỗi nhớ

Anh biết đấy

đâu nhất thiết em phải đi bước nữa

ngắn ngủi một hạnh phúc vậy thôi

cũng đủ lắm rồi

 

Cái em mất lớn đến mức

không còn thấy luyến tiếc gì thêm nữa

cõi đời này ngày lại ngày vui với đàn chim

thầm anh trò chuyện

 

Đã nghe quá nhiều

thấy cũng quá nhiều

và khóc đã quá nhiều

 

Đêm sâu hồn anh lượn bay

đậu vào em nỗi nhớ

gió bấc trời thấp mây

đừng nhìn lên chỉ tin nước mắt

 

Ngày mai

lại ngồi bên đường

tung thóc gọi chim về

gõ cửa lòng em

 

Lửa lựu

Dạo ấy nửa đêm mẹ chong đèn đốt muỗi

muỗi cũng là bạn bè

nhắc tôi thức dậy đọc Kiều

mẹ thương thở dài

đời cụ Nguyễn Du

xem ra còn lắm nỗi hơn ta

con lẳng lặng

thương cô Kiều thương mẹ

 

Tằm xanh hỡi

tằm xanh ăn dâu

rút ruột mình làm kén

kén hóa tơ vàng

mang chợ chẳng ai mua

chợ phiên hắt hiu

sì sụp buổi giao mùa

gió dập mưa vùi đầu tường bóng lựu

 

Vẫn còn một cánh đồng thuở nào

gọi ta về nghe đất hát

thảm rừng xa cuối đông

rực thắm sắc phong thu

ngõ vắng chiều giọng ai ru

thầm ấm bụi chim gù

cứ thế dọc tháng năm

lầm lũi con đi và con viết

 

Giờ mẹ chả còn

khuya bên đèn con ngồi đợi muỗi

mấy ai hay

chúng vẫn chưa kể hết

câu chuyện cõi người

triền miên khổ đau

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script