HV155 - Những người thầy bé nhỏ

07 Tháng Giêng 2021 11:32 CH
GEORGE KENT (Hoa Kỳ)

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV155 - Những người thầy bé nhỏ

Người ta nói và viết nhiều về cách dạy dỗ trẻ em. Xin hãy thành thật. Chúng ta dạy được chúng học những gì, ngoài đống hổ lốn chứa đầy bụi bặm của những quy tắc ở đời: những kiểu lịch sự, sự đúng giờ giấc, những môn vệ sinh và nhiều quy tắc khác nữa cùng loại? Còn làm thế nào nắm bắt được phần tốt đẹp nhất của cuộc sống, thì chính lớp trẻ - đặc biệt là lớp trẻ thơ - có thể chỉ dẫn chúng ta khá nhiều.

Xin hãy cố gắng quên đi điều gọi là ưu thế của người lớn và hãy yên lặng ngắm nhìn lớp trẻ với sự chăm chú mà người ta dành cho một bậc thầy. Chúng ta có rất nhiều điều học được trong sự tiếp cận với lớp trẻ thơ, bởi vì nơi chúng còn nguyên bản năng cuộc sống và chúng đã được sinh ra trong cuộc đời này với những vũ khí sẵn có để chống lại mọi khó khăn và chuẩn bị cho hạnh phúc.

Xin đừng quên rằng đó là những thứ sinh vật nhỏ bé tồn tại trong một thế giới khổng lồ và tùy thuộc những con người lớn là chúng ta đây, để được nuôi sống và được trú ẩn; suốt ngày chúng phải tiếp nhận cũng như thi hành mệnh lệnh và chịu trừng phạt nếu không uốn mình theo những hủ tục mà chúng vẫn xem như là phi lý. Tuy thế, tất cả điều đó không ngăn cấm chúng bảo tồn được nhân cách mình. Thế giới ngày càng cung cấp cho chúng biết bao trường hợp vui đùa mà chúng chấp nhận, không kháng cự lại những gì người ta đòi hỏi nơi chúng. Với chúng, đời sống có vẻ lạ lùng, vừa là đáng sợ và hấp dẫn nữa.

Ngày xưa, bạn chúng ta đây đâu đã cảm nhận như thế, nhưng hỏi mấy ai còn nhớ được chăng? Có cả hàng ngàn lý do giải thích sự quên lãng ấy: nào thiếu thì giờ, thiếu tiền bạc, thiếu tự do, nhưng cứ nhìn xem trẻ con, chúng làm chủ được thời gian mình, cũng như không hề có tiền bạc và sống thực sự như những người tù. Tuy thế, niềm vui sống tràn đầy mỗi phút giây của chúng.

Một hôm, cô gái bé nhỏ của tôi làm đổ hộp sơn trên bàn và tôi buộc nó lấy giẻ lau sạch. Tôi nghĩ đó là cách trừng phạt nó, nhưng vừa thấm những giọt sơn, đôi mắt long lanh vui thích, nó đã kêu lên:

- Ồ! Ba ơi, cái giẻ này nó kỳ cục như làm bằng cao su ấy.

Với bạn, với tôi, đó chỉ là tấm giẻ ướt và chỉ có thế mà thôi. Đối với đứa trẻ, đó là đồ vật có sức sống riêng.

Những người lớn tuổi có khuynh hướng chỉ nghĩ đến mục đích, thay vì thưởng thức những thứ phương tiện dùng để đạt đến. Trẻ em, thu hút niềm vui trong hành động, đã quên hẳn mục đích ấy. Một cách nghịch lý, đó là phương thế tốt nhất để thành tựu, vì nó đã giúp loại bỏ mọi sự ngờ vực thường làm tê liệt nỗ lực của mình. Những nhà bác học, những người nghệ sĩ, những nhà giáo dục, tất cả những ai đã từng gặt hái thành công đều biết khá rõ bí quyết rất tuyệt vời này: đó là yêu mến việc làm của mình vì công việc ấy. Trong cái xưởng nhỏ của mình, Ford đã đôi khi mơ ước làm giàu, nhưng còn phần lớn thời gian ông chỉ đơn giản là người sung sướng trong việc mày mò tạo tác với những bù loong, con tán và những các đăng.

Hãy quan sát một đứa trẻ đang cầm cây bút chì màu. Nó khởi sự ấn mạnh cây bút lên trên tờ giấy và vạch những nét không chút do dự. Thông thường, nó chưa biết mình phải vẽ những gì, nhưng đó chẳng phải là điều đáng kể trong lúc vui đùa. Điều chúng quan tâm là bôi bác màu trên giấy.

Cuộc sống bắt buộc chúng ta suy tưởng, đồng thời làm việc với những con mắt dán chặt vào một mục đích cụ thể; nhưng những kẻ nào không thưởng thức được vẻ đẹp trên cuộc hành trình, kẻ ấy đành chịu phí bỏ mất một niềm vui vô giá. Niềm vui thú ấy, trẻ con có thể dạy cho chúng ta tìm thấy lại được.

Bạn có thể tự hỏi rằng, biết làm cách nào áp dụng điều đó vào trong cuộc sống thường ngày? Xin hãy quyết định thực hiện nhiệm vụ quen thuộc của mình, dù đang đứng trước lò lửa hay một cỗ máy. Chẳng hạn, bếp nấu còn chăng với bạn là một nơi chốn tuyệt vời đầy những mùi vị và những tiếng động… quyến rũ? Bạn có để ý đến chiếc đồng hồ của bạn hay chăng? Tuy nhiên, đứa bé mà chính bạn ngày xưa đã lắng nghe những tiếng tích tắc, với nỗi ngơ ngác tuyệt vời. Hình như đứa trẻ nào cũng thích tiếng cọ xát của viên phấn trên bảng đen, thích nhìn mặt nước nhỏ do chất nước thịt đọng lại trong lòng của một nồi canh, thích thú va chạm với bột xà phòng dễ dàng tan biến trong nước bồn tắm, và cả hàng ngàn sự vật nhỏ bé khác mà ta không hề để ý nhưng mà bọn trẻ ham thích. Bất cứ việc nào cũng chứa biết bao chi tiết biến đổi hàng ngày; chỉ cần thưởng thức tất cả điều ấy, như đám trẻ con, ta sẽ không còn cảm thấy chán ghét công việc mà mình phải làm.

Nhà văn Joseph Conrad thường dừng tay viết để kêu lên:

- Thực là một cuộc phiêu lưu kỳ thú! Một cuộc phiêu lưu kỳ thú chừng nào!

Chúng ta cần phải nắm bắt sự vật với tinh thần ấy. Bất cứ mọi việc có thể nhìn thấy dưới góc cạnh của một cuộc phiêu lưu kỳ thú: chỉ cần hướng nỗ lực của mình theo ý nghĩa đó.

Trẻ em không có khả năng về lòng thù hận; đó chính là một trong những nét đáng yêu nhất của chúng. Hãy lấy ví dụ cổ điển của sự trừng phạt và đem so sánh phản ứng của đứa trẻ con với phản ứng của người lớn. Nhiều khi bạn thấy buồn phiền vì phải trừng phạt đứa trẻ, và qua ngày mai bạn tìm gặp nó với cái ý định hối lỗi về sự nghiêm khắc hôm qua. Đứa trẻ ngạc nhiên, có vẻ phần nào thích thú trước cách xử sự của bạn và cũng sẵn sàng lợi dụng trường hợp mà bạn hối lỗi để tìm đạt được những gì mà bạn từ chối lâu nay. Những gì xảy ra hôm qua chẳng đáng bận tâm, hôm nay còn đó, với cả một chương trình mới.

Một nhà hiền triết đã nói, muốn được chung sống hài hòa, người đàn ông và người đàn bà cần phải thường xuyên thanh toán những sự va chạm giữa họ trong vòng 24 giờ. Con trẻ chúng ta - vốn trong bản năng đã nhận thức được ý nghĩa của mối liên hệ nhân sinh - hiểu rõ điều đó từ lúc nằm nôi.

Jeanine, 9 tuổi, nói với mẹ rằng:

- Con thích chiều nay Charlotte đến ăn bữa tối nhà mình.

- Xem nào, hôm qua con bảo là ghét Charlotte lắm mà.

- À! Đúng rồi mẹ, nhưng là chuyện ngày hôm qua.

Bé Jeanine kêu lên có vẻ bất bình vì người mẹ đã không hiểu được sự thật thế nào.

Ngoại trừ khi người ta đã làm hỏng trí não trẻ con, còn thì bọn chúng không hề có một định kiến nào về chủng tộc, về giai cấp hoặc về vị thế xã hội. Nó có thể đưa về nhà bất cứ là ai, ăn mặc thế nào. Trẻ con là những con người dân chủ thực sự, và đối với chúng, một người là một người. Chúng vẫn há miệng ngạc nhiên trước một nhân vật tầm thường nhưng đã làm chúng thán phục và đã hiểu chúng hoặc vì có tài kể chuyện. Đã biết bao lần con trẻ chúng ta biểu lộ một sự khinh thường rõ rệt đối với những vị khách mời cao sang. Có thể chúng chịu khuất phục trước sức mạnh của chúng ta, nhưng không bao giờ chịu khuất phục những phán xét của chúng ta trong việc so sánh những hơn thua giữa những con người.

Ít khi thấy một đứa trẻ buồn phiền, vì đôi đũa thần của óc tưởng tượng giúp chúng biến đổi những điều tầm thường, chán nản trở thành những sự diệu kỳ. Nếu bạn không còn biết làm như chúng, bạn đã để mất một thứ tài sản quý báu và bằng mọi giá bạn phải nhờ sự tiếp xúc với chúng để tìm lại khả năng ấy, khả năng giúp bạn từ một mẫu gỗ cũ kỹ, một viên đá sỏi có màu hay một hang chuột, thêu dệt thành một thế giới huyền diệu. 

Trong sự ứng xử của trẻ, tưởng tượng chiếm phạm vi rất lớn. Một đứa trẻ con tự nó không bao giờ nghĩ mình phải xén cỏ vườn nhà, nó cũng chẳng quan tâm gì về người láng giềng nghĩ sao về vườn cỏ nhà nó, nhưng nó sẵn sàng xén cỏ để có niềm vui thấy những cọng cỏ tung bay trên không và cảm nhận được chất cỏ dưới lớp chân trần.

Đứa nhỏ biết nhìn những sự vật quen thuộc nhất dưới một ánh sáng mới mẻ. Ai trong chúng ta lại chẳng có lúc thích thú về cách diễn tả của một trẻ thơ? “Mẹ coi nè, biển có mái tóc uốn lượn”, “Mưa đang chải tóc cho cỏ” và biết bao nhận xét độc đáo, chứa đầy thi vị và sự lý thú.

Nếu từ những điều tôi nói trên đây, bạn có ấn tượng là tôi nhìn trẻ con như những thiên thần thì bạn lầm rồi. Từ đầu đến cuối, đó là những tên bợm nhỏ, dễ dàng để bị “mua chuộc” và cũng liến láu như những chú khỉ sẵn sàng khai thác những sự yếu hèn của người trưởng thượng. Và về điểm này, chúng còn tỏ ra là bậc thầy của chúng ta, vì chúng hiểu rõ bản chất nhân loại và đủ khôn khéo để khai thác hiểu biết ấy.

Nếu chúng ta có thể lột bỏ được cái nếp nghĩ đã quen, là cái quan điểm người lớn đối với cuộc đời, vốn rất chật hẹp, đã được vay mượn từ trong sách vở, ở những thầy dạy và những phụ huynh, để chấp nhận cái trình độ của con trẻ, lập tức chúng ta sẽ khám phá được một thế giới mới thật huyền diệu.

Cho dù chúng ta là những kẻ đã hói đầu và mang bụng phệ, bị trói buộc vào một thứ trách nhiệm đáng chán, thì cũng tùy nơi chúng ta mà mỗi giây phút của cuộc sống này có cái giá trị của sự đáng sống.

Hãy bắt chước những trẻ con, hãy làm theo chúng biết khai thác ngũ quan mà nhìn cuộc sống, và đừng bao giờ để những buồn chán hôm qua và những đe dọa ngày mai che mờ ánh sáng của ngày hiện tại.♦ 

VŨ HẠNH dịch

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script