HV158 - Ông già Nam Bộ vùng Bảy Núi

23 Tháng Sáu 2021 4:10 CH
VĨNH THÔNG

Bookmark and Share

Hình ảnh của HV158 - Ông già Nam Bộ vùng Bảy Núi

←Ảnh minh họa

Về huyện biên giới Tri Tôn của tỉnh An Giang, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên trước những cụm núi thâm trầm trong sương mờ lãng đãng, những hồ nước nghiêng nghiêng kề chân núi như mảnh pha lê soi bóng đại ngàn, hàng hàng lớp lớp cây thốt nốt xòe tán giữa những ô ruộng vàng xanh xen kẽ nhau… Thế nhưng, sẽ càng ngạc nhiên hơn nếu bất chợt một lúc nào đó bạn bắt gặp trên đường những ông cụ mặc bộ đồ bà ba đen, tóc búi sau gáy, râu dài bạc phơ… Tất cả hiện lên “đúng chất” ông già Nam Bộ của thế kỷ 19 - hồi chưa giao lưu văn hóa Pháp, hay thậm chí xa hơn là những ông tiên bước ra từ cổ tích!

Bạn sẽ không kìm được câu hỏi: Họ là ai?

Họ là những tín đồ cao niên của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, một tôn giáo bản địa được khai sinh trên vùng đất An Giang đã gắn liền với công cuộc khai phá miền Thất Sơn và phong trào chống Pháp cuối thế kỷ 19.

Từ buổi đầu đến nơi này khai hoang trảm thảo, bao thế hệ đã gắn chặt cuộc đời mình và cả cháu con mình với mảnh đất đồi núi lô nhô, với cả những thịnh suy của thời đại, những hội tụ và ly tan, những mất mát và đáp đền… Thế hệ tổ tiên đặt những bước chân đầu tiên ở đây từ lúc biên thùy chỉ là chốn rừng rú thâm u trơ trọi, đến khi biên thùy bước vào cơn thắt ngặt nhất trong lịch sử, cũng chỉ còn có những thế hệ con cháu của họ trụ lại. Đất không chết! Những con người đã cùng sống với đất để cùng giữ đất với mong ước viết tiếp những trang mới về thanh bình.

Hãy thử vẽ chân dung những ông già Nam Bộ ở Tri Tôn. Họ là người như thế nào?

Họ là nông dân. Tất nhiên. Những cụ ông đến tuổi “cổ lai hy” ở nơi này đều xuất thân từ nông dân. Họ dành cả cuộc đời mình chăm lo cho mảnh ruộng khô vùng Bảy Núi, bàn tay nhuần nhuyễn với cái cuốc cái cày, nằm lòng từng loại giống lúa. Cũng chẳng còn gì xa lạ với việc tháo chua rửa phèn, đào kinh thủy lợi, đem nước về ruộng chân núi. Trăm năm trôi qua, hạt lúa vẫn trải vàng suốt những dặm dài biên giới. Những thế hệ cứ nối tiếp nhau cần mẫn làm nên thương hiệu “lúa ruộng trên”, để hễ nhắc đến lại khiến bao người phải xốn xang. 

Họ là nhà Nho. Những cụ đồ Nho theo quan niệm phương Đông không chỉ là người giỏi chữ, mà còn phải tinh thông cả Nho - y - lý - số. Những điều này đều hội đủ trong các vị chức sắc Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Với tri thức sâu rộng về đạo và đời, họ trở thành những vị thầy khả kính trong mắt người dân. Có lẽ hiếm nơi nào trên cả nước hiện nay còn có người dạy chữ Nôm cho con cháu, nhưng ở Tri Tôn điều đó không xa lạ. Không chỉ giữ mạch nguồn xưa cũ, họ còn khơi dòng để nó lưu thông về phía tương lai.

Họ là nghệ sĩ. Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa là một trong những tôn giáo hiếm hoi ngày nay còn sử dụng nhạc lễ Nam Bộ trong các khóa lễ. Người tín đồ kỳ cựu thường biết chơi một hoặc vài nhạc cụ, phục vụ cho nghi lễ tôn giáo. Lắm khi, một người có thể cùng lúc sử dụng nhiều loại nhạc cụ. Bên cạnh đó vào những ngày thường, ngón đờn của họ còn được sử dụng để giải trí lúc nông nhàn. Ai ngờ được rằng những bàn tay đã chai sạn với cuốc cày lại uyển chuyển trên từng sợi tơ để dệt nên những thanh âm da diết đến nao lòng.

Cuối cùng và trên hết, họ là người tu hành. Người ta thường nói, tu là phải hiền. Những con người bước ra từ sự tàn khốc của chiến tranh cũng đã mạnh mẽ bước qua lằn ranh của hận thù. Họ đã sống một cuộc đời lương thiện và dạy con cháu mình đạo nghĩa nhân. Ngay cả trong cúng tế thần linh, họ cũng thật hiền lành làm sao! Có lẽ không có ngôi làng nào cúng thần bằng lễ vật lạ kỳ như những làng Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Không con vật nào bị giết, thay vào đó người dân dùng bột nắn thành những con heo, gà, vịt… để dân cúng.

Về xứ núi, nếu tình cờ thấy những ông cụ với diện mạo vô cùng… “cổ truyền”, người ta dễ dàng nghĩ rằng họ là những người thuộc về một thời đại đã quá xa xôi. Ấy vậy mà, bạn sẽ không khỏi trầm trồ khi biết được những tài nghệ họ đang có. Đó là kinh nghiệm về ruộng rẫy, sự am tường về chữ nghĩa, sự điêu luyện trong nghệ thuật… Không ai có thể nghĩ những đôi tay quen với chuông mõ cũng là những đôi tay rắn rỏi với cuốc cày, nhưng lại là những đôi tay linh hoạt trong phím đờn và nét bút. Những điều tưởng chừng trái ngược nhau lại hòa hợp như rất dễ dàng trong những con người bình dị chốn núi non. Và đặc biệt nhất có lẽ là, họ đã cống hiến cho mảnh đất Thất Sơn trọn một cuộc đời hiền lương, thuần hậu.

Dòng chảy lịch sử vẫn xuôi về phía trước, những ông già Nam Bộ miền Bảy Núi dường như có vẻ quá “cũ xưa” với thời đại, nhưng họ đã không trì níu dòng chảy ấy lại, mà chỉ thả thêm những đóa hoa phẩm hạnh xuống dòng nước, để chúng được cùng nhau xuôi chảy đến mai sau.

Nhiều bạn bè của tôi từ phương xa đến Tri Tôn đều khen nơi đây đẹp quá, từ thiên nhiên tới con người. Chắc hẳn rằng những ông già Nam Bộ kia sẽ là mảnh ghép không thể thiếu cho bức tranh đa sắc ấy. Bởi, cuộc đời của họ đã làm đẹp cho xứ núi biên cương.♦

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script