Văn hóa
Sắp xếp theo

Văn hóa dòng họ: DIỆN MẠO VÀ HƯỚNG ĐI

Hình ảnh của Văn hóa dòng họ: DIỆN MẠO VÀ HƯỚNG ĐI

MAI THANH HẢI

Chưa bao giờ Việt Nam thật sự bước chân vào gia phả học (genealogy) trong khi một số nước đã thâm nhập môn khoa học này từ ba bốn thế kỷ nay, với chuyên khoa ở gần 200 trường đại học. Sự kiện đỉnh cao của môn khoa học này là Hội nghị Quốc tế Gia phả học Séoul năm 1992 với sự góp mặt của 600 học giả từ 180 nước tới dự. Vượt bỏ xu hướng hoài cổ và cao ngạo, Việt Nam đang đi vào gia phả học với tiến độ mau lẹ trong thiên niên kỷ mới, vun đắp trách nhiệm vì dân giàu nước mạnh, vì một loài người hiện đại và nhân ái.

Trò Trám

Hình ảnh của Trò Trám

NGUYỄN HỮU NHÀN

Trò Trám là lễ hội đặc sắc của dân xóm Trám (xóm Cổ Lãm) ở làng Tứ Xã, cách Đền Hùng hơn mười cây số đường chim bay.

Hò ru em

Hình ảnh của Hò ru em

BỬU Ý

Gần đây, nhóm Cựu giáo chức trường Quốc học và Đồng Khánh Huế thực hiện một dĩa thơ nhạc đặc biệt: “Hò ru em” với giọng hò của hai nghệ nhân lão thành: Minh Mẫn và Thanh Hương.

Giếng làng

Hình ảnh của Giếng làng

NGUYỄN XUÂN SÁU

Dù ai ra Bắc vào Nam
Vẫn không quên được giếng làng thân yêu.

Làng tôi là một làng cổ, xung quanh có lũy tre bao bọc vương vấn khói chiều. Từ xưa có bốn cái giếng đất để lấy nước sinh hoạt quanh năm. Đó là giếng Cả, giếng Ngòi, giếng Chùa và giếng Nội…

Lúng liếng quan họ

Hình ảnh của Lúng liếng quan họ

NGUYỄN THANH KIM

“Chữ chung tình đôi ta luống chịu hự hồi hư…”. Luyện giọng vang rền nền nảy, luyến láy nhả hơi một đời học theo các liền anh liền chị trẩy hội đến khi bạc đầu mới thấy hết công phu của lối chơi quan họ…

Tục cưới hỏi của người BANA

Hình ảnh của Tục cưới hỏi của người BANA

NGUYỄN NHÂN

Dân tộc Ba Na có khoảng 10 vạn người, thuộc nhóm Môn-Khmer, phân bố tập trung ở vùng thung lũng sông Đắc Bla thuộc tỉnh Kon Tum và một số sinh sống ở các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên và Đắc Lắc. Trải qua những giai đoạn phát triển, cho đến nay đã và đang tồn tại ở người Ba Na chế độ hôn nhân một vợ một chồng bền vững, với phong tục cưới xin tuy còn nhiều nét nguyên sơ nhưng giàu tính nhân văn và mang đậm sắc thái tộc người.

Bức tranh quê hương khắc gỗ

Hình ảnh của Bức tranh quê hương khắc gỗ

NINH-HÀ NGUYỄN-QUỐC
(Canada)

Trở về nước làm chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao của thành phố, anh bảo: Tôi may mắn được làm một công việc “đúng việc, đúng người”. Những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong những năm tháng làm việc ở nước ngoài giờ đây có thêm những giá trị mới mà có lẽ những người như anh mới thực sự cảm nhận được hết.

Khám phá Tục ngủ thăm

Hình ảnh của Khám phá Tục ngủ thăm

NGUYỄN VĂN THANH

Trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, hiện còn lưu tồn nhiều phong tục đặc sắc mang đậm nét văn hóa riêng từng vùng, miền như Lễ bỏ mả của các dân tộc ở Tây Nguyên; Tục chọc sàn của người H’Mông, người Tày và người Thái; Tục Tẳng Cẩu Sán Xiềng Chợ tình Sapa và đặc biệt “cạy cửa ngủ thăm” là tập tục đã có từ lâu đời của người Mường, người Dao, vẫn giữ được những nét nguyên sơ. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, việc phát triển du lịch ở các vùng này cộng với sự hiếu kỳ của du khách làm cho Tục ngủ thăm đang bị xâm thực…

Rùa Hồ Gươm – huyền thoại và hiện thực

Hình ảnh của Rùa Hồ Gươm – huyền thoại và hiện thực

ANH CHI

Rùa là loài động vật đoạt hai kỷ lục: tuổi thọ và sức sống. Theo huyền thoại về Hồ Gươm, Hà Nội thì những cụ rùa ở đây đã nhận gươm của vua Lê Thái Tổ hồi thế kỷ XV. Những ngày trở trời, một số cụ rùa nổi lên mặt hồ, trông thật cổ kính. Chưa nhà khoa học nào xác định được tuổi những cụ rùa ở Hồ Gươm. Còn ở Mỹ, năm 1938, một số nhà khoa học bắt được con rùa mang trên mai vết đạn bắn từ thời nội chiến Nam - Bắc (1861-1865). Lần khác, năm 1960, người ta bắt được con rùa trên mai khắc chữ năm 1844. Những con rùa này đều khỏe mạnh bình thường. Nhiều người ở châu Âu còn biết việc nữ hoàng Eugenie của Pháp được tặng một món quà là con rùa đã 140 tuổi. Năm 1869, bà mang theo con rùa đó tới dự lễ khánh thành kênh đào Suez. Không may con rùa đó bị xổng mất. Sau nhiều năm, người ta tìm thấy con rùa đó ở gần các Kim Tự Tháp, vua Ai Cập là Farouk cho đem về nuôi trong hoàng cung. Rồi con rùa đó được đưa về vườn bách thú Cairo, nay nó đã gần 280 tuổi.

Độc đáo nhà sàn dân tộc Chăm H’roi

Hình ảnh của Độc đáo nhà sàn dân tộc Chăm H’roi

ANH TÚ

Nhà sàn của người Chăm H’Roi thường có kích thước nhỏ nhắn và ấm cúng. Về cấu trúc, nhà sàn người Chăm H’Roi thường có hình dáng vuông, cân đối và ổn định. Hai mái có độ dốc lớn để chống mưa gió. Nhà được trổ cửa sổ ở hai phía đầu hồi. Bước lên cầu thang là một khoảng sân hẹp lộ thiên trông như một cái hành lang. Khoảng sân này ngoài dùng để phơi phóng còn có tác dụng làm cho ngôi nhà thêm xinh xắn, rộng rãi.

  • PArner Honvietquochoc
  • Viet nam air
  • free hit counter script