Văn học
Sắp xếp theo

Cha tôi đã về an nghỉ trên quê hương

Hình ảnh của Cha tôi đã về an nghỉ trên quê hương

TRẦN THỊ HỒNG

Cha tôi công tác ở Việt Bắc từ mùa thu năm 1947 đến ngày 19/8/1951. Sau đó, người bắt đầu thực hiện chuyến công tác về đồng bằng để làm công tác tuyên truyền về thuế nông nghiệp từ 5 giờ chiều ngày 15/8/1951. Trải qua hơn một tháng ở dọc đường. Cha tôi về tới địa điểm Hội nghị Văn nghệ Liên Khu 3, vào ngày 18/9/1951. Ở đây người dự hội nghị và đọc truyện ngắn Giữ làng của nhà văn Phạm Lê Văn, cùng 7 truyện ngắn khác nữa và mỗi truyện đều có ghi nhận xét tỉ mỉ. Chuyến công tác đến ngày 30/11/1951 phải dừng lại bởi quân thù đã sát hại cha tôi.

Đọc Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập

Hình ảnh của Đọc Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập

NGÔ NGỌC NGŨ LONG

Nguyễn Quang Lập được công chúng biết đến nhiều ở lĩnh vực điện ảnh và sân khấu nhiều hơn là văn học. Những kịch bản của anh: Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Trái tim bé bỏng gắn liền với đôi vợ chồng đạo diễn Nguyễn Thanh Vân - Phạm Nhuệ Giang đồng thời cũng gắn liền với các Giải vàng, Giải bạc trong các Liên hoan phim trong nước và Quốc tế. Ở lĩnh vực sân khấu anh cũng được tiếng là tác giả của những vở kịch chính luận khá gai góc và đã nhận nhiều giải thưởng…

Không gian còn giữ mặt người thương yêu

Hình ảnh của Không gian còn giữ mặt người thương yêu

HỮU THỈNH

Điếu văn do nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam đọc trước linh cữu nhà thơ Tế Hanh.

Sau nhiều năm chống trả với bệnh tật hiểm nghèo, trái tim nhà thơ Tế Hanh đã ngừng đập vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 16/7/2009, tại Hà Nội. Ra đi vào tuổi cận kề 90, để lại trên 20 tác phẩm nổi tiếng, Tế Hanh là cây đại thụ cuối cùng toả bóng trên thi đàn hơn nửa thế kỷ qua.

Tình yêu quê hương

Hình ảnh của Tình yêu quê hương

GS.TS ĐẶNG ĐÌNH ÁNG

Có một loài cá, gọi là cá hồi, sinh trong lòng suối trên đỉnh núi, lớn lên theo dòng suối xuống sông ra biển. Rồi khi trưởng thành, trở về điểm xuất phát, bơi ngược dòng suối để lên núi đẻ trứng, và chết ở đó. Khi cá con nở ra thì xác cá mẹ là nguồn dinh dưỡng cho đàn cá con. Quy trình sinh tử cứ tiếp diễn như vậy…

“Đáng sợ nhất là các chú”

Hình ảnh của “Đáng sợ nhất là các chú”

VŨ HỒNG NGỰ

Nhân nhà văn Hoài Thanh 100 tuổi, tôi có đọc lại một số tác phẩm của ông. Có rất nhiều điều lý thú. Chỉ xin kể ra một vài câu.

Vĩnh biệt nhà thơ Tế Hanh

Hình ảnh của Vĩnh biệt nhà thơ Tế Hanh

MAI QUỐC LIÊN

Nhà thơ Tế Hanh đã từ biệt cõi trần. Và thế là thêm một nhà thơ lớn nữa của nền văn học dân tộc đã ra đi. Và mỗi một lần như thế, chúng ta cảm thấy mất mát, tiếc thương và xót xa vô hạn. Những nhà thơ lớn ấy là tâm hồn và lương tâm của đất nước. Họ mất đi, đất nước cảm thấy lòng trống vắng. Dường như họ đã mang đi qua thế giới bên kia biết bao xúc cảm, tinh hoa tâm hồn, mà thiếu nó cuộc sống dễ trở nên cằn khô, lạnh lẽo.

Vài hồi ức về Hoài Thanh

Hình ảnh của Vài hồi ức về Hoài Thanh

MAI QUỐC LIÊN

Kỷ niệm 100 năm sinh nhà phê bình Hoài Thanh[*] (15/7/1909 – 15/7/2009)

Tôi là “quân” của Cụ hồi ở Viện Văn Học. Với chức danh “Thư ký Tòa soạn”, Cụ phụ trách cả tờ Tạp chí này trong nhiều năm. (Thực tế Cụ là người duyệt bài cuối cùng, Tổng Biên Tập). Đồng thời, Cụ là Phó Viện Trưởng. Cụ Đặng Thai Mai là Viện trưởng; nhưng Cụ Mai chỉ ở nhà, ít khi đến Viện; mọi việc của Viện cũng ở tay Cụ. Bên Văn Nghệ, thì Cụ là Tổng thư ký, Đảng–đoàn của Hội. Nói chung, Cụ là một người có uy tín lớn trong giới; là một trong những người lãnh đạo chủ chốt của văn hóa – văn nghệ thời bấy giờ.

CHẾ LAN VIÊN (Kỳ 2)

Hình ảnh của CHẾ LAN VIÊN (Kỳ 2)

VŨ QUẦN PHƯƠNG

Kỷ niệm 20 năm ngày mất 19/6/1989 - 19/6/2009 của Chế Lan Viên:

Chế Lan Viên tên thật Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 23/10/1920, quê ở Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Làm thơ từ năm 12, 13 tuổi ở huyện lỵ An Nhơn, ký những bút danh mang tên đất của Quảng Trị: Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai. Ông nói: Khi ấy chưa ý thức đó là thơ. Xuống Bình Định, gặp Yến Lan, mới hiểu ý nghĩa của việc làm thơ, ký bút danh Lan Viên (Vườn Lan, không biết có do tên Yến Lan gợi nên không). Xuống Quy Nhơn, thành người làm thơ thực sự. Bút danh Lan Viên có thêm họ Chế: Chế Lan Viên, và… phát ngôn huênh hoang về công việc của mình: “Làm thơ là một sự phi thường” (Trích Tựa do chính ông viết cho tập Thơ văn chọn lọc, Sở Văn hoá thông tin Nghĩa Bình, 1992).

Nhớ anh Chế Lan Viên

Hình ảnh của Nhớ anh Chế Lan Viên

HỮU THỈNH

Cách đây 20 năm, ngày 24/6/1989, nền thơ đương đại Việt Nam chịu một tổn thất to lớn với sự ra đi của một trong những gương mặt thơ chói sáng nhất thế kỷ XX. Đó là Chế Lan Viên.

CHẾ LAN VIÊN (kì 1)

Hình ảnh của CHẾ LAN VIÊN (kì 1)

VŨ QUẦN PHƯƠNG

Chế Lan Viên tên thật Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 23/10/1920, quê ở Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Làm thơ từ năm 12, 13 tuổi ở huyện lỵ An Nhơn, ký những bút danh mang tên đất của Quảng Trị: Mai Lĩnh, Thạch Hãn, Thạch Mai. Ông nói: Khi ấy chưa ý thức đó là thơ. Xuống Bình Định, gặp Yến Lan, mới hiểu ý nghĩa của việc làm thơ, ký bút danh Lan Viên (Vườn Lan, không biết có do tên Yến Lan gợi nên không). Xuống Quy Nhơn, thành người làm thơ thực sự. Bút danh Lan Viên có thêm họ Chế: Chế Lan Viên, và… phát ngôn huênh hoang về công việc của mình: “Làm thơ là một sự phi thường” (Trích Tựa do chính ông viết cho tập Thơ văn chọn lọc, Sở Văn hoá thông tin Nghĩa Bình, 1992).

  • Viet nam air
  • free hit counter script