Ẩm thực
Sắp xếp theo

Canh chua me đất

Hình ảnh của Canh chua me đất

Ở đất nước nhiệt đới này, mấy chục mùa hè bỏng cháy, tôi từng được ăn qua nhiều món canh chua giải nhiệt từ me, sấu, khế, xoài, dưa chua, lá sâm, lá giang, lá bứa nhưng trong tâm tưởng tôi không có thứ canh chua nào lại có vị ngon khó quên như canh chua nấu từ lá chua me đất, thứ cỏ thảo bờ bãi mà bất cứ ai lớn lên trên đồng đất cũng biết, cũng thương.

Bông súng, mắm kho - món ăn dân dã miệt vườn

Hình ảnh của Bông súng, mắm kho - món ăn dân dã miệt vườn

Về miền Tây, bạn đừng quên thưởng thức món bông súng chấm mắm kho, món ăn dân dã, miệt vườn, đượm tình quê hương. Bông súng là loài rau đồng, mọc những nơi vùng đất trũng, đọng nước bùn. Từ miền Đồng Tháp Mười đến tận U Minh đều có bông súng tím mọc đầy, nên người ta thường nói: “Muốn ăn bông súng mắm kho/ Thì về Đồng Tháp, ăn cho đã thèm”.

Mì Quảng Phú Chiêm

Hình ảnh của Mì Quảng Phú Chiêm

Chẳng biết mì Quảng có từ bao giờ và ai là người đầu tiên chế biến ra món ăn này, chỉ biết món mì Quảng đã đi vào miền hoài niệm của bất cứ người con đất Quảng xa xứ nào, bất cứ thế hệ nào như một hiện tượng “di truyền” vậy.

Món Nem Thủ Đức ngày ấy

Hình ảnh của Món Nem Thủ Đức ngày ấy

Gần ga xe lửa Thủ Đức những năm đầu thế kỷ XIX có một người phụ nữ góa chồng sớm, dựng quán cóc ven đường, tần tảo nuôi 6 đứa con thơ dại, tên là Nguyễn Thị Kỳ nhưng vì có mái tóc quăn nên thường được gọi là Tư Quăn, chính là bà ngoại của Jeannette Anna Villarial (*).

Nồi bánh chưng sưởi ấm ngày Tết quê

Hình ảnh của Nồi bánh chưng sưởi ấm ngày Tết quê

Trong tâm thức người Việt Nam từ bao đời nay, bánh chưng đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết Cổ truyền: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Trên mâm cỗ ngày Tết, bánh chưng luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Bánh cuốn - ăn rồi nhớ!

Hình ảnh của Bánh cuốn - ăn rồi nhớ!

Trời chớm đông, se se lạnh, khiến ta thèm sao một đĩa bánh cuốn, để rồi bất chấp tất cả, băng băng tìm đến quán bánh cuốn Hà Nội cho thỏa được nỗi lòng. Bánh cuốn Hà Nội nổi tiếng nhất là bánh cuốn Thanh Trì, loại bánh thuần khiết chỉ một lớp bánh mỏng như tấm vải voan, xếp chồng lên nhau, trắng trong và mịn màng; là kết quả của những hạt gạo tám thơm ngon đã qua tuyển lựa kỹ lưỡng xay ướt, tráng mỏng, hấp chín.

Nhớ món bánh lá ngày xưa

Hình ảnh của Nhớ món bánh lá ngày xưa

Có lẽ không bao giờ tôi quên được nạn đói năm 1977-1978. Khi đó vùng Tiền Giang, Bến Tre, Gò Công... bị hạn hán và nạn rầy nâu phá hoại hoa màu 2 đến 3 năm liền. Thế là người dân các tỉnh này kéo xuống Bạc Liêu kiếm gạo đông nghịt. Họ đi trên những chiếc ghe, chở theo tủ, giường... xuống Bạc Liêu, Cà Mau... đổi gạo hoặc đi làm thuê lấy gạo.

Đem hương đem hoa vào bữa ăn

Hình ảnh của Đem hương đem hoa vào bữa ăn

Còn nhớ, mỗi khi hè về là giàn thiên lý trước hiên nhà mình lại trổ hoa, buông những chùm hoa trắng xanh e thẹn nấp vào nhau mà nở, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, đem lại cảm giác thật dễ chịu. Hoa đẹp như thế nhưng cứ đôi ba hôm mẹ lại nói mình bắc ghế hái hoa nấu canh cua hoặc đem xào thịt bò. Yêu những chùm hoa lắm, nhưng cũng phải nghe lời mẹ, thầm “thương hoa tiếc ngọc” nên mình hạ quyết tâm sẽ không bao giờ… ăn hoa.

Thanh nhã chè hạt sen xứ Huế

Hình ảnh của Thanh nhã chè hạt sen xứ Huế

Người ta thường ví von rằng, Hà Nội có 36 phố phường, Huế có 36 thứ chè; đến Huế mà không ăn chè Huế là chưa đến Huế. Điều đó nói lên sự phong phú của chè Huế và chè là một phần của “hồn” Huế. Chả thế mà nhà thơ Tô Kiều Ngân khi xa Huế, phải ngậm ngùi: “Nhớ bánh bèo, nhớ cơm hến, nhớ chè sen”.

Canh chua cá lóc miền Tây

Hình ảnh của Canh chua cá lóc miền Tây

Bạn tôi hay nói đùa rằng, về miền Tây chẳng bao giờ “đói”. Ừa thì thiệt mà, một vùng đất trù phú, chín nhánh sông uốn lượn chở nặng phù sa, cho nguồn cá tôm rau trái… dồi dào như vậy làm sao mà “đói” được; cuộc sống của người dân vùng sông nước tưởng là “cơ cầu” nhưng lại rất đỗi an nhàn, nó cứ nhẹ nhàng trôi y như dòng sông vậy.

  • Viet nam air
  • free hit counter script