Đồ giả

Nàng ngoài 30 tuổi, làm cho một công ty của Nhật và sống tạm trong ngôi biệt thự nhỏ của người dì đang ở Úc.

Chàng tốt nghiệp đại học, làm ở một cơ quan hành chính, nói chuyện hay, chơi bóng giỏi, cao 1m74, nặng 65 kg, mặt vuông, da trắng, môi đỏ. Chàng có thể là giấc mơ của các cô gái nhưng cũng như chín mươi phần trăm các chàng đẹp trai mà vẫn một mình khác, chàng nghèo.

Thói đời, đã nghèo thì thường phải tính. Chàng chẳng thể bán mình làm bồ nhí cho mấy bà sồn sồn như mấy thằng đô con, ít học khác. Chàng cũng chẳng dại chọn mấy em eo thon, chân dài U 18, 20. Lương chàng, đầu tháng lãnh, giữa tháng hết. Nếu yêu các em đó, chẳng cần tính đến những món đồ tặng đắt tiền như vòng, nhẫn, dây chuyền, giày, bóp, son phấn, chỉ cần một bữa đi ăn nhà hàng, dăm ly nước cam tại một quán cà phê máy lạnh nào đó thì cái khoản kí nợ ở chỗ cô thủ quỹ có khuôn mặt lưỡi cày chắc sẽ nằm nguyên tới Tết, để rồi tiền thưởng Tết còn lại chẳng đủ một tấm vé tàu về quê.

Suy đi tính lại chọn mấy em quá lứa lỡ thì, là hay nhất. 29, 30 tuổi chí ít cũng ổn định việc làm, kiếm khá tiền mà lại ít tiêu, không quá trẻ con nhõng nhẽo cũng chẳng quá lọc lõi trải đời. Và họ đã gặp nhau…

Chàng vừa ý thấy nàng khá đẹp, hơn chàng tới ba tuổi nhưng trông nàng trẻ hơn rất nhiều với vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt ngây thơ trong sáng. Nàng đi xe Attila màu đỏ, điện thoại Nokia nhỏ xinh, đặc biệt là những đồ nữ trang kiểu dáng độc đáo bằng vàng trắng mà chàng biết giá của nó đắt gấp rưỡi vàng thường.

Cái chu trình làm quen cũng giống mọi cuộc tình khác, bắt đầu là uống. Thì tình yêu nào chẳng đi qua cái dạ dày?

Một quán cà phê danh tiếng với những đài phun nước sang trọng, những bức tranh hấp dẫn và những viên sỏi được gắn rất mỹ thuật trên tường là nơi hò hẹn lần đầu của chàng và nàng. Chàng kêu cho nàng một ly cam vắt theo thói thường của những chàng rành tâm lý phụ nữ, và gọi cho mình một ly cà phê đá, thứ nước uống vừa quen thuộc, vừa sành điệu và rẻ tiền.

Trong lúc nàng ngắm nhìn những giò lan vũ nữ xòe những cánh vàng tươi như cánh bướm thì chàng thầm nhớ tới các quán cà phê bình dân, nơi chàng hay vào khác.

- Thật ra, cà phê nào cũng có cái hay riêng, mình quen đến quán nào thì tới chứ sao phải cầu kỳ đến mức đi cả chục cây số để chọn một quán cà phê ưng ý đúng không em.

Nàng cúi mặt trước ánh mắt đưa đẩy và giọng nói ngọt ngào của chàng.

Sau ba lần gặp nhau thì địa điểm hẹn hò đã chuyển sang những quán cà phê quen của chàng, mà thực ra khi người ta tới quán chỉ là để được thấy nhau thì uống gì và ở quán nào thì có gì là quan trọng?!

Hai tháng sau thì chỗ hẹn hò không còn là những quán cà phê nữa mà chuyển ra những chỗ kín đáo, yên tĩnh hơn. Sau đó thì chàng có thể nói với nàng những chuyện đại loại như:

- Em có biết thời bây giờ sau hai lần gặp gỡ người ta dẫn nhau đi đâu không?

- Đến gặp người lớn hai nhà.

- Thế còn sau hai tháng quen nhau?

- Đến phòng đăng kí kết hôn.

- Trật lấc! Sau hai lần gặp nhau người ta đưa nhau đến khách sạn, sau hai tháng thì đến khoa sản bệnh viện.

Nàng nghiêm mặt “Em không đùa đâu!”

Chàng thở dài, nàng vẫn còn ngây thơ lại có vẻ nghiêm túc nữa mà chàng thì vẫn chưa muốn và chưa thể dứt bỏ quãng đời tự do.

- Anh chưa mua được nhà sau khi cưới vợ chẳng biết sẽ ở đâu? Đành để dành đủ tiền đã!

Nàng cũng thở dài, thời tuổi trẻ nhút nhát và kén chọn cùng công việc bận rộn đã lấy mất của nàng khá nhiều cơ hội tình cảm. Quỹ thời gian của nàng có hạn mà chàng thì cứ lửng lơ.

Những chuyện về lương, nhà và tiền sau đó giúp nàng lờ mờ hiểu được ý của chàng nhưng nàng biết việc mua một ngôi nhà ở thành phố không dễ dàng gì.

Nàng nhớ tới dì nàng. Người thân duy nhất có thể giúp nàng trong vấn đề tiền bạc.

- Dì có thể cho con vay chục ngàn đô được không?

- Con cần gì nhiều tiền vậy?

Nàng rụt rè kể về dự tính mua chung nhà.

- Ok! Vì dì và em con cũng sắp về nước. Con cũng cần một chỗ ở mới. Con cứ kiếm đi. Lựa xong thiếu bao nhiêu nhắn sang cho dì, nhưng… đừng đưa tiền cho ai, trừ người trong nhà và con phải đứng tên nhà đó!

Vẫn là dì nàng, luôn biết rõ tính cả nể và nhẹ dạ của nàng.

Nàng nhớ tới lá thư giục giã chuyện chồng con của bố mẹ ở quê mới gửi qua, nhẩm tính số tiền có trong tài khoản, vẫn không thể hỏi thử xem chàng có thể góp chung được bao nhiêu.

Gần một tháng đi xem nhà. May mắn, rồi nàng cũng kiếm được một căn nhà ưng ý với giá mềm. Nàng kiểm tra lại tài khoản, email cho dì, đồng thời mang hết những đồ nữ trang đắt tiền ra tiệm kim hoàn.

- Mai chúng ta đi xem nhà nha! Nàng vừa nói vừa cố tránh vành môi ướt át và hơi thở gấp gáp của chàng cứ áp sát bên tai…

Sáng hôm sau nàng đứng trước gương và phát hiện ra chỉ còn một bên bông tai. Liếc mắt qua chiếc giường ga nệm phẳng phiu, không thấy có. Nàng gỡ chiếc còn lại ra, vất vào thùng rác và mau mải đi làm.

Không may, ngay sáng đó chàng nhắn tin phải đi công tác. Nàng đành đi đặt cọc nhà một mình. Cả tuần đó chàng không gặp nàng.

Quyết dành cho chàng một sự bất ngờ, cuối tuần, nàng tìm tới căn phòng trọ hẻo lánh của chàng. Nàng đang rất vui nên rủ chàng đi ăn mà chẳng quan tâm tới vẻ bối rối, lạnh nhạt của chàng.

- Đợi anh tắm đã.

Chàng vào phòng tắm, được ngăn bằng một tấm ván ép. Nàng ngồi đợi bên bàn, hồi hộp với món quà là một tập hồ sơ giấy tờ nhà trong túi. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó có một trò đùa tai quái kỳ lạ nhất của số phận đã khiến cho nàng nhìn thấy cái vật ấy: Chiếc bông tai hình hoa nhài, làm nhái đồ thật của nàng… bị đốt để thử, nó nằm cong queo xám xịt dưới chân bàn.