Đẻ không đau

Năm 1957, đoàn nhà văn Việt Nam đến thăm Liên Xô.

Trong buổi tiếp thân mật ở Mátxcơva, một nhà văn Liên Xô vừa được nghe một viện sĩ hàn lâm khoa học thuyết minh về phương pháp đẻ không đau, hào hứng kể lại cho đồng nghiệp Việt Nam và hỏi: “Ở Việt Nam, các bạn đã có nghe nói đến phương pháp này chưa?”.

Thanh Tịnh trong đoàn Việt Nam liền phát biểu: “Ô, cái phương pháp đẻ không đau ấy, ở nước chúng tôi đã thực hiện từ lâu lắm rồi!”. Câu trả lời nhanh chóng của Thanh Tịnh làm cho các nhà văn Liên Xô hết sức bất ngờ. Thanh Tịnh liền nói tiếp: “Nhưng bây giờ chúng tôi bỏ rồi!”. Người nghe càng thêm sửng sốt. Một nhà văn Liên Xô hỏi: “Tại sao vậy?”.

Thanh Tịnh giải thích: “Xưa kia ở nước tôi, phụ nữ đẻ đau quá, các bà bèn họp nhau, làm đơn kiện lên trời, kêu rằng: “Chuyện sinh con là trách nhiệm chung của hai vợ chồng. Thế mà riêng người vợ phải mang nặng chín tháng mười ngày rất vất vả. Đến khi sinh nở lại đau thắt ruột gan, còn anh chồng thì cứ ung dung, thật là bất công!”.

Trời nghe phải, bèn hạ lệnh từ nay vợ chỉ phải mang bầu, còn khi đẻ thì anh chồng chịu đau. Quyết định đó được chị em rất hoan nghênh. Chẳng bao lâu sau, xảy ra một “sự kiện”. Ở làng nọ, có chị vợ đẻ, anh chồng không đau mà anh hàng xóm lại ôm bụng kêu la dữ dội! Chị em họp rút kinh nghiệm, xin trời cứ giữ lệ như xưa. Thà chịu vừa mang bụng vừa chịu đẻ đau, còn hơn là... “lộ bí mật”, lôi thôi lắm!

Thế là ở nước tôi, phương pháp “đẻ không đau” bị xóa bỏ từ đó!”.

Các nhà văn Liên Xô cười sảng khoái.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet