Đề thi và đáp án môn Ngữ văn khối C cần được xem xét lại

PHẠM QUANG ÁI

LTS: Chỉ có 20% số thí sinh đạt điểm trung bình môn Văn ở đồng bằng sông Cửu Long (thi tốt nghiệp THPT năm 2009). Dạy văn, học văn đang là vấn đề gay cấn. Chương trình, sách giáo khoa, dạy văn, học văn và nói chung cả khoa học xã hội ở nước ta đang là vấn đề lớn, bức xúc; đã nói đi nói lại nhiều. Bộ Giáo dục – Đào tạo từ lâu rồi, hình như hiếm có người hiểu vấn đề này (trong hàng ngũ quản lý – hầu hết là các nhà khoa học tự nhiên). Giao cho các chuyên gia thì các chuyên gia đó hình như không đạt chuẩn về nhiều mặt, chao đi đảo lại. Theo ý chúng tôi, Bộ Giáo dục – Đào tạo nên chịu khó làm lại mọi việc từ gốc, từ đầu; làm một cuộc thay đổi sâu rộng, lấy chất lượng làm chính, thay đổi quan niệm, thay đổi chương trình, SGK, cách dạy, người dạy (nhất là người dạy của thầy dạy Văn làm sao cho thật sự có chất lượng)… Chứ như bây giờ… Nên có điều tra chứ đừng chung chung. Điều tra trung thực sẽ thấy ngay. Và từ thấy đến hành động – để thay đổi. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến thảo luận…

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay (2009), đề thi môn Ngữ văn cả hai khối C, D được dư luận quan tâm. Có người cho đó là một cách ra đề “hay”; nhưng xét kỹ, đây là một đề khó, rất khó vì nghị luận đạo đức, ở tuổi học sinh thật khó mà làm tốt. Dư luận cũng có nhiều băn khoăn về không ít khía cạnh của đề, đáp án và các khả năng xảy ra khi chấm bài. Ví như nguồn dẫn liệu đưa vào làm luận điểm (http://vanhocmang.net/namnd/2009-07/cong-bo-tac-gia-cua-tac-pham-von-bi-cho-la-cua-lincoln/) đã được xác minh là không phải của A. Lincoln, rồi đề mở nhưng đáp án lại khép, khiến cho giám khảo sẽ khó chấm, những thí sinh viết hơi phóng túng một chút (tuy tạo lập văn bản tốt) có thể bị thiệt thòi…

Ngoài những điều mà dư luận đã phát hiện và quan tâm bàn bạc, tôi muốn nói tới một kiểu đề vốn đã được sử dụng trong khoảng một thập kỷ nay. Đó là kiểu đề so sánh các đoạn trích văn bản tác phẩm văn học hoặc các khía cạnh của các sự kiện văn học như hình tượng, phong cách, tác giả, trào lưu… Kiểu đề này đòi hỏi phải thực hiện một hệ thống thao tác phức tạp là phân tích, so sánh và tổng hợp nên sẽ đánh giá được khả năng, trình độ thí sinh. Là một kiểu đề hay, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc đối với người ra đề và thí sinh. Năm 2000, đề Văn khối C của Đại học Vinh đã bị vướng vì ra theo kiểu đề này và chúng tôi đã có bài viết góp ý trên báo Giáo dục & Thời đại. Không ngờ, đề thi môn Ngữ văn khối C của bộ GD&ĐT năm nay lại phạm phải. Sai lầm đó nằm ở câu III.b. Nguyên văn câu đó như sau:

Câu III.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Cảm nhận của anh/chị về hai đoạn thơ sau:

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của giời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

(Tương tư - Nguyễn Bính,
Ngữ văn 11 Nâng cao, Tập 2, NXB Giáo Dục, 2007, tr.55)

Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.

(Việt Bắc - Tố Hữu,
Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập 1, NXB Giáo Dục, 2008, tr.84)”.

Theo đáp án thì chủ ý của người ra đề là yêu cầu thí sinh phân tích, bình giảng hai đoạn thơ trên đồng thời so sánh cái giống và cái khác giữa chúng với nhau. Nhưng thực tình, chúng ta thấy cấu trúc của đề này không rõ ràng (hay chính xác hơn đây là một kiểu đề mở theo quan niệm của người ra đề?!). Đã yêu cầu người ta so sánh thì phải nêu tiêu chí chứ? Tức là người viết phải biết mình phân tích, so sánh hai đoạn thơ trên theo khía cạnh nào? Để làm gì? Không nêu tiêu chí so sánh, người ra đề đã đánh đố thí sinh, buộc học sinh phải tự mình xác lập tiêu chí. Điều này, ngay cả đối với học sinh giỏi Văn ở các trường chuyên cũng khó mà xoay xở, nói gì đến học sinh bình thường. Cũng là hai câu để thí sinh chọn một, nhưng câu III.a thì rất chuẩn, mà câu III.b lại khiếm khuyết. Câu III.a đã yêu cầu thí sinh so sánh hai nhân vật phụ nữ đó ở khía cạnh “những vẻ đẹp khuất lấp”, rất phù hợp với yêu cầu logic của một đề luận. Kiểu đề như nhau, mức độ yêu cầu như nhau (để thí sinh chọn một trong hai), vậy mà một câu III.b khó mà câu III.a dễ (vì có chuẩn so sánh). Như thế, đề thi đã khoa học chưa, công bằng chưa? Chẳng may, thí sinh nào thấy yêu cầu cảm nhận thơ, tưởng dễ, “bập” vào câu III.b thì cầm chắc là bị thiệt thòi.

Vì sao người ra đề lại có sự sơ suất như thế?

Chúng tôi cho rằng chỉ vì người ra đề muốn gò thí sinh phân tích, so sánh hai đoạn thơ vốn chẳng có gì liên quan với nhau lắm nên đã không chú ý đến tính logic của cấu trúc đề. Và người ra đề không chỉ vi phạm logic cấu trúc đề mà quan trọng hơn đã vi phạm một nguyên tắc logic khác đó là khi so sánh hai sự vật, hiện tượng nào đó với nhau là phải bảo đảm được nguyên tắc đại đồng tiểu dị (giống nhiều mà khác ít). Hai đoạn thơ nói trên thì ngược lại, giống ít mà khác nhiều. Điều đó, đã được xác nhận bằng chính đáp án do người ra đề thành lập.

4. Về sự tương đồng và khác biệt giữa hai đoạn thơ (0,5 điểm)

- Tương đồng: Cả hai đoạn thơ đều thể hiện nỗi nhớ da diết, sâu nặng; sử dụng thể thơ lục bát điêu luyện.

- Khác biệt: Đoạn thơ trong bài Tương tư là nỗi nhớ của tình yêu lứa đôi, gắn với không gian làng quê Bắc Bộ, vừa bày tỏ vừa “lí sự” về tương tư, với cách đối sánh táo bạo…; đoạn thơ trong bài Việt Bắc là nỗi nhớ của tình cảm cách mạng, gắn với không gian núi rừng Việt Bắc, nghiêng hẳn về bộc bạch tâm tình, với cách ví von duyên dáng…”.

Căn cứ sự phân tích của tác giả đề ở các mục 1,2,3 của đáp án câu III.b, ta thấy, cả hai đoạn thơ chỉ giống nhau về thể loại (lục bát) và mức độ trữ tình (nỗi nhớ da diết sâu nặng), còn vị trí của hai tác giả trong văn học sử, thời đại và bối cảnh sáng tác, tư duy thơ, cái tôi trữ tình và kiểu trữ tình, các đặc điểm nghệ thuật, tu từ… là hoàn toàn khác nhau. Và cái quan trọng nhất là hai tác giả này thuộc hai trào lưu thơ khác nhau. Như vậy, căn cứ để thí sinh tiến hành phân tích, so sánh quá mỏng manh. Do hai khiếm khuyết nói trên nên sẽ không ít thí sinh lúng túng trong chọn cách làm. Chúng tôi có phỏng vấn một số thí sinh (trung bình, khá và giỏi) ở các trường THPT có uy tín (có cả học sinh chuyên Văn ở các trường chuyên) trong vùng thì các em cho biết đã làm theo những cách như sau:

1. Trình bày cảm nhận riêng biệt về từng đoạn thơ trong hai văn bản tách rời (phần lớn số học sinh trung bình được hỏi làm theo cách này làm).

2. Trình bày cảm nhận từng đoạn thơ tách biệt (trong một văn bản), sau đó chốt lại vài ba câu đánh giá về giá trị biểu cảm của hai đoạn thơ (một số học sinh khá, giỏi vẫn làm theo cách này).

3. Trình bày cảm nhận từng đoạn thơ (trong một văn bản) rồi mới tiến hành so sánh. Cách làm này chắc chắn sẽ lặp (phần lớn số thí sinh khá, giỏi làm theo cách này).

4. Trình bày bài viết theo kiểu vừa cảm nhận vừa phân tích, so sánh (trong một văn bản). Đây là cách làm tối ưu nhất (có rất ít thí sinh làm theo cách này).

Trong khi đó, đáp án chỉ nêu chuẩn kiến thức chứ không định hướng (hoặc dự kiến) cách làm của thí sinh. Cuối đáp án, như thường lệ có ghi chú như sau:

Lưu ý chung: Thí sinh có thể làm bài theo những cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu về kiến thức. Trên đây chỉ là những ý cơ bản thí sinh cần đáp ứng; việc cho điểm cụ thể từng câu cần dựa vào bản hướng dẫn chấm kèm theo.

Chúng ta biết rằng, kiến thức chỉ là “bột”, nhưng làm cách nào để “gột nên hồ” mới là quan trọng. Có kiến thức nhưng không biết cách tạo lập văn bản theo một định hướng, mục đích phát ngôn nào đó thì phỏng có ích gì? Hay là việc chấm môn Văn tuyển sinh đại học chỉ thiên về chấm ý như lâu nay người ta đồn đại?! Cụ thể, như các cách làm bài của một số thí sinh mà chúng tôi đã thống kê ở trên thì những cách 1, 2, 3 có đạt được điểm cao không khi mà về kiến thức các em vẫn đảm bảo yêu cầu vì các em đã học thuộc lòng?!

Qua lời ghi chú trên, một mặt, nó vô tình bộc lộ cách chấm thi tuyển sinh môn Văn bấy lâu nay. Căn cứ vào cách trình bày đáp án và mục Lưu ý chung nói trên, căn cứ vào thực tế ôn tập và thi cử hàng năm, chúng ta có thể khẳng định chấm thi tuyển sinh đại học môn Văn chủ yếu là chấm ý (như chấm thi tốt nghiệp-xin xem: Đề mở: Đáp án là sự trung thực và độc đáo?. Bản thân người viết bài này cũng đã từng biết một số giáo viên dạy văn nổi tiếng vì có nhiều học sinh đậu học sinh giỏi quốc gia và đại học. Bí quyết của họ là dự đoán một số đề (đề văn rất dễ đoán vì quanh quẩn cũng chỉ chừng ấy tác phẩm, tác giả) và lập một loạt dàn ý chi tiết bắt học trò học thuộc lòng.

Mặt khác, lời ghi chú đáp án môn Ngữ văn khối C năm 2009 (giống với lời ghi chú đáp án môn Văn khối C năm 2008) khác với đáp án môn Văn khối C năm 2007:

Lưu ý câu III.a và III.b: Thí sinh có thể sắp xếp bài làm theo cách khác, nhưng phải đảm bảo kiến thức và thể hiện được năng lực cảm thụ, bình giảng, phân tích tác phẩm văn chương.

Như vậy, đáp án năm 2007 không có hướng dẫn chấm kèm theo như đáp án năm 2008, 2009?! Không rõ bản hướng dẫn chấm kèm theo còn quy định những gì nữa, nhưng chúng tôi thiết nghĩ đã là đáp án và thang điểm chính thức công bố rộng rãi trong xã hội thì không nên lại có hướng dẫn chấm nào nữa. Và nếu có, thì Bộ Giáo dục & Đào tạo nên công khai như là một phụ lục kèm theo đáp án, để chuẩn đánh giá thật sự minh bạch trước công luận.


Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Văn chương là cuộc đời, là lĩnh vực để con người thăng hoa, hóa thân. Vì thế nó vô cùng vi diệu và phức tạp. Nhưng môn Ngữ văn trong nhà trường lại là môn khoa học nhân văn. Tuy không thể không mang tính phức tạp của đối tượng nghiên cứu của nó, song là một môn học thì môn Ngữ văn phải có những chuẩn mực khoa học để đánh giá các hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Vậy mà cách hành xử của xã hội nói chung và ngành giáo dục nói riêng đối với bộ môn này, bấy lâu nay, lại rất tùy tiện. Và như dư luận từng lên tiếng, khâu tùy tiện nhất vẫn là khâu kiểm tra, đánh giá. Đổi mới ra đề, chuyển từ đề luận sang đề trắc nghiệm thì cho ra những sản phẩm ngô nghê. Quay về tự luận thì vướng phải một đối tượng quá chật hẹp, đã khai thác cạn kiệt vấn đề. Tìm cách tháo gỡ bằng những kiểu đề tự luận mới thì không đủ bản lĩnh lại thiếu cẩn trọng nên sai sót là đương nhiên. Văn chương ngoài đời đang lúc bế tắc mà văn chương trường ốc lại luẩn quẩn thế này thì số phận nền văn học nước nhà sẽ thế nào đây, tâm hồn các chủ nhân tương lai của đất nước sẽ thế nào đây?

Hà Tĩnh, ngày 12/7/2009