Bà Nam Cao lên nhận nhuận bút

Vợ nhà văn Nam Cao ở Lý Nhân (Hà Nam Ninh) lên xưởng phim truyện Hà Nội nhận nhuận bút truyện phim “Làng Vũ Đại ngày ấy” (1982). Vì các truyện ngắn của Nam Cao đã được in đi in lại nhiều lần, nay chỉ lại được trích sử dụng vào đề cương kịch bản phim, nên năm ấy chỉ được trả 2.000 đồng nhuận bút.

Bà Nam Cao đến tìm nhà văn Kim Lân, bạn của Nam Cao để hỏi. Nghe ông Kim Lân giải thích, bà bĩu môi:

- Làm gì mà ông chẳng bênh chúng nó. Ông đóng phim ngồi nốc rượu tì tì, nhai thịt gà rau ráu, tôi còn lạ đếch gì!

Ông Kim Lân nói như van:

- Oan “em” lắm chị ơi! Có hương hồn anh Nam Cao chứng giám: cái chai nước trong trong mà chị tưởng là rượu, chính là nước lọc. Còn đĩa thịt gà mà chị nói “em” nhai rau ráu ấy là đĩa thịt gà mượn hàng phở về quay phim, quay xong phải trả đủ, không thiếu miếng nào. Nước lọc thì uống thật còn thịt gà thì phải ăn bỡn đấy chị ạ!

 

Rồi ông lặng đi, giọng đục hẳn:

- Chúng nó thuê con chó của thằng cha hàng phở để làm con chó nhà lão Hạc, phải trả 3.000 đồng nó mới cho thuê. Còn em là nhà văn, nó thuê em đóng phim, nó chỉ trả có 2.000 đồng. Đau lắm chị ơi!

Xong việc, bà Nam Cao về nghỉ nhờ ở nhà Trần Mạnh Thường để mai về quê. Bà kể tất cả chuyện này cho nhà thơ nghe.

Trần Mạnh Thường hỏi:

- Cô ạ, cháu đọc truyện ngắn của chú ấy thương quá. Chắc ngày xưa cô chú sống khổ lắm?

Bà Nam Cao rành rọt: Thằng giáo thứ là giáo khổ trường Tư thục cấp I, lương mỗi tháng 8 đồng mà gạo thì 2 đồng một tạ. Còn lương nhà thơ của mày bây giờ mua được mấy tạ gạo?