Bài ca Trăng thu sông Trà

 (Tặng bác Bảo Xuyên đi quân thứ ở An Giang)

Trăng sông Trà

Đêm nay trong sáng vì ai vậy?

Muôn dặm non sông bạc một màu

Nơi đâu chẳng vướng tình ly biệt?

Nâng chén mời trăng ta với nhau

Trăng vào giữa chén đi trong chén

Toan uống kề môi trăng vỡ tan

Chỉ còn riêng bóng người ngang dọc

Ngưng chén, nào xin đặt dịu dàng

Lại ngời đáy chén trăng le lói

Sao luyến lưu nhau chẳng nỡ rời?

Ta Bộ Binh nay nhằm ngõ cụt

Đêm đầu sông đó gặp thu rơi!

Rượu đầy nghiêng chén tỏ cùng trăng:

Cửa Hàn bạn cũ bác Tồn Chân

Mai sớm Cần Giờ reo vó ngựa

Một dây thân ái rẽ đôi đường!

Bên trời gió nổi đêm hôm trước

Sương giá xanh trong lạnh buốt người

Ở đời đâu gặp nhau luôn được

Sẵn rượu, trăng hòa sông uống thôi!

Trăng sông Trà

Như tấm gương trong dầm nước bạc

Làm trai chống kiếm bước chân đi

Ra đi nên thẳng đường đi thẳng

Nhi nữ đừng như, lúc biệt ly…

Phan Duy Nhân dịch

CHU THẦN CAO BÁ QUÁT