Gần đây, bên Trung Quốc người ta lật lại nhiều chuyện về Tam Quốc. Như chuyện Khổng Minh. Khổng Minh không “tuyệt vời” như ta nghĩ, ông ta cũng có nhiều nhược điểm.

Khổng Minh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lưu Bị thì có phát hiện cho rằng ông ta không phải là “Lưu Hoàng thúc”, dòng dõi nhà Hán. Tào Tháo thì được “chiêu tuyết”, đề cao.

Lưu Bị. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thực ra, La Quán Trung dựa vào các thoại bản dân gian gia công thêm, viết nên Tam Quốc diễn nghĩa với một ý đồ đề cao tư tưởng chính thống, trung quân, phò Lưu, bài Ngụy… chứ so với chính sử như Tam Quốc chí thì có nhiều chỗ sai biệt.
Mấy hôm nay, xem lại phim Tam Quốc diễn nghĩa trên truyền hình, ngẫm lại thì thấy trong Tam Quốc… đầy rẫy mưu mô, kế hiểm và đầy rẫy sự giả dối. Giữa người với người, đầy rẫy thủ đoạn. Anh em, cha con mà cũng giở thủ đoạn.

Cảnh trong phim Tam Quốc diễn nghĩa. Nguồn: Internet
Màn Tào Phi và Tào Thực tranh tài, tranh ngôi Thế tử trước mặt Ngụy vương Tào Tháo, thật đặc trưng. Tháo yêu tài Thực, muốn “phế trưởng lập ấu”.

Tào Tháo. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phi đến quỳ trước Giả Hủ, một mưu thần có uy tín với Tào Tháo, vấn kế. Trước khi Tào Thực theo Tào Hồng làm Giám quân ra trận, Tào Phi chuốc rượu cho Tào Thực say mềm, đến nỗi Thực bỏ bê việc quân, mất tín nhiệm. Đến khi Tháo hỏi ý Giả Hủ về việc phế lập, thì Giả Hủ ủng hộ Phi và thế là Phi lên làm Thế tử.

Tào Phi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Trong lịch sử, Tào Phi cũng là nhà thơ, nhà lý luận văn học nổi tiếng, nhưng Tào Thực hay thơ hơn. Thực bị Phi chèn ép, ghen ghét, và có câu chuyện thơ: “Cây đậu nấu củ đậu”, nói anh em sao nỡ giết nhau!

Tào Thực làm "Thất bộ thi". Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thủ đoạn thì có nhiều, mà hễ thủ đoạn thì lừa mị giả dối đến ghê người. Ngay Trương Phi nóng nảy trung thực là thế mà khi dùng mưu bắt được Nghiêm Nhan, một lão tướng, cũng dùng thủ đoạn: quỳ xuống, ca ngợi Nghiêm để dụ hàng. Nghiêm Nhan “cảm động”, khóc. Những giọt lệ sao mà dễ dãi và đáng thương!

Trương Phi. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tất nhiên là trong Tam Quốc cũng có những người tốt, cương trực, hiền thần, có những ý tốt nhưng trong công việc tranh giành quyền lực giữa ba vương quốc cùng một dân tộc, sao mà lắm thủ đoạn đáng sợ !
Ngay cả Lưu Bị - Khổng Minh vào Tây Xuyên chiếm đất của người anh em Lưu Chương để lập nên nước Thục, cũng là cả một chuỗi thủ đoạn!
Thủ đoạn và giả dối, liệu nó có ít nhiều làm che mờ giá trị nhân văn của Tam Quốc không? Nhưng nó hé mở cho ta một sự thật kinh người, đáng sợ và đau lòng…