Đọc Luận chiến văn chương của Nguyễn Văn Lưu

pic

Tôi ngạc nhiên, thú vị khi đọc Luận chiến văn chương (quyển hai) của Nguyễn Văn Lưu (NXB Văn Học, 2012). Bởi lẽ hiện nay có nhiều nhà nghiên cứu, phê bình văn học thường ngại va chạm khi đề cập đến một tác giả, tác phẩm văn học đương thời. Điều này có nhiều nguyên nhân. Hoặc  thờ ơ vô cảm. Hoặc nại cớ “văn chương tự cổ vô bằng cứ”, không dễ phân biệt chính – tà, chân – giả trong một lĩnh vực thâm thúy, tinh tế như văn chương! Thôi thì tốt hơn hết là chọn thái độ… đứng ngoài, “mackeno”. Ấy vậy mà Nguyễn Văn Lưu lại không ngần ngại tuyên bố mở cuộc “Luận chiến văn chương”.

Với vốn sống dạn dày từng trải; những am hiểu thấu đáo về văn chương, giới văn chương; cái tâm và trách nhiệm của người cầm bút và một thủ pháp nghệ thuật giản dị, thẳng thừng, nói thẳng, nói thật, nói “có sách, mách có chứng”, gọi đích danh sự việc, vấn đề cần tranh luận… Nguyễn Văn Lưu đã có những trang viết sắc sảo, thuyết phục lòng người mà không cần dài dòng thuyết giảng. Điển hình là những bài: Về hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh; Trạng Quỳnh – Xuân Sách và Chân dung nhà văn;

Một nền văn minh đã chết; Phùng Quán không ai điếu; Người nông dân của Nguyễn Minh Châu…

Có thể khẳng định Luận chiến văn chương của Nguyễn Văn Lưu không ngoài mục đích gạn đục khơi trong, nêu vấn đề để trao đổi, tranh luận, tạo không khí phê bình thông thoáng, dân chủ trong văn nghệ. Nguyễn Văn Lưu, do nhiệt hứng luận chiến, đã tạo nên được cái mà ta có thể gọi là “giọng Nguyễn Văn Lưu”, phong cách tranh luận Nguyễn Văn Lưu. Trong văn chương, cái giọng và cái điệu là vô cùng quan trọng. Nó hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, làm cho người đọc thích thú, khác xa những trang văn nhạt nhẽo, bình lặng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có thể có người không thích cái “giọng” ấy, cái tính cách phê bình ấy, nhưng biết làm sao… hay dở tính trời!