Ca trù mừng Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

Như chúng ta đều biết, Ca trù đã được UNESCO công nhận từ ngày 1/10/2009 là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Một Liên hoan sau đó đã được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2009 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Vân Hồ, số 2 đường Hoa Lư, thành phố Hà Nội.

Có 200 nghệ nhân từ 22 Câu lạc bộ Ca trù của 14 tỉnh thành về tham dự trong không khí tưng bừng hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ở miền Bắc có Hà Nội - Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Bắc Ninh - Bắc Giang - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng - Nam Định - Ninh Bình, ở miền Trung có Hà Tĩnh - Nghệ An - Quảng Bình và ở miền Nam chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức khuyến khích các tiết mục sáng tác nên có lời thơ hướng về chủ đề Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhưng phải dựa theo âm luật ca trù và phải là một trong những thể cách ca trù. Các đào nương phải hát hai bài: một bài bắt buộc do ban tổ chức đưa ra và một bài tự chọn (phải trong các làn điệu ca trù, lời cổ hoặc lời mới).

Cô Ngô Thị Bích Ngọc, một nghệ sĩ có tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh, xem trong quyển Ca trù - Thơ nhạc giao duyên của chúng tôi có bài Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đúng với đề tài của ban tổ chức yêu cầu nhưng chỉ có phần hát nói không có bốn câu mưỡu. Cô đã yêu cầu tôi viết thêm cho bốn câu mưỡu. Có được bài hát đúng với yêu cầu, cô về học thuộc lòng, luyện giọng từng câu cho thật tròn vành rõ chữ và ra Hà Nội dự thi với tất cả sự tự tin của mình.


Ca nương Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội.

Hôm thi hát, Câu lạc bộ Ca trù Thành phố Hồ Chí Minh được xếp hát cuối cùng khi đã gần hết giờ nhưng khi nghe ca nương Bích Ngọc trình bày bài Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội thì mọi người chú ý ngay về nội dung đề tài hoàn toàn thích hợp với yêu cầu của ban tổ chức.

Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội

Mưỡu:

Nhớ xưa vua Lý dời đô.
Ngàn năm rày vững cơ đồ Thăng Long.
Ngày nay dân chúng một lòng,
Dựng xây Hà Nội: Thành đồng Việt Nam
.

Hát nói:

Đại La ngày ấy,
Vua Lý ra trông thấy bóng rồng bay.
Mới dời đô vĩnh viễn tới nơi đây,
Nay đã trải một ngàn năm lịch đại.

昇 龍 壯 氣 山 河 在
河 内 遺 靈 史 册 傳

Thăng Long tráng khí sơn hà tại,
Hà Nội di linh sử sách truyền.

Bao chiến công hiển hách trải bao miền,
Từ Lê Lợi bình Ngô tuyên Đại cáo
Đến Quang Trung tiến quân như vũ bão
Phá quân Thanh phải tháo chạy tan tành.
Rồi đến thời Pháp - Việt xảy chiến tranh,
Điện Biên Phủ ta đã giành thắng lợi.
Cả Hà Nội đón mừng ngày bộ đội,
Vẻ vang về giải phóng lại Thủ đô.
Ngàn năm rày vững cơ đồ.

NGUYỄN QUẢNG TUÂN

Ban giám khảo, sau khi nghe hát, đã quyết định trao tặng ngay Huy chương vàng cho danh ca Bích Ngọc. Đây cũng là một phần thưởng thật xứng đáng đúng như những lời khen:

Bài hát kia đã thực khéo trình bày,
Khiến thính giả những đắm say khôn kể.

響 遏 行 雲 名 絕 藝
光 芒 四 射 稱 明 星

Hưởng át hành vân danh tuyệt nghệ (1),
Quang mang tứ xạ xứng minh tinh (2).

Giọng ngâm thơ nghe rõ chữ tròn vành,
Thanh sắc ấy đã đành rằng hiếm có.
Nhất tự nhất châu (3) càng rạng tỏ,
Khác nào như môi đỏ thắm xuân phong (4)...
Huy chương nghe thỏa tấm lòng…

Cô Bích Ngọc như vậy đã làm vinh dự cho Câu lạc bộ Ca trù Thành phố Hồ Chí Minh mà những người tham dự Liên hoan không nghĩ rằng ở miền Nam còn có những người viết ca trù và hát ca trù được như thế.

Khi về lại thành phố, cô Bích Ngọc có viết cho tôi một bức thư nói rằng: “Nhờ có bài thơ của bác đưa cháu mà cháu đã cố gắng học hỏi và luyện giọng hát để đoạt được HUY CHƯƠNG VÀNG”.

Tôi đã ngỏ lời khen Bích Ngọc và nghĩ rằng, Bích Ngọc sẽ làm được như hai câu thơ tôi đã viết tặng cô trong lần đầu tiên khi được nghe cô hát ngày 12/7/2007:

Hưởng át hành vân danh tuyệt nghệ
Quang mang tứ xạ xứng minh tinh.


(1)

Hưởng át hành vân danh tuyệt nghệ: Tiếng hát trong trẻo âm vang làm cho mây bay qua cũng phải ngưng lại, chứng tỏ người hát có giọng ngân vang thật hay.

(2)

Quang mang tứ xạ xứng minh tinh: Tiếng hát như tia sáng tỏa ra bốn phía khiến người danh ca nổi tiếng như một ngôi sao sáng.

(3)

Nhất tự nhất châu (一 字 一 珠): Mỗi chữ hát lên là một hạt ngọc. Lời khen người có giọng hát hay.

(4)

Môi đỏ thắm xuân phong: Do câu 口 角 春 風 (khẩu giác xuân phong), ý nói khen người hát hay, mở miệng ra hát là như tỏa ra làn gió xuân mát mẻ.

NGUYỄN QUẢNG TUÂN