Canh chua cá lóc miền Tây

Bạn tôi hay nói đùa rằng, về miền Tây chẳng bao giờ “đói”. Ừa thì thiệt mà, một vùng đất trù phú, chín nhánh sông uốn lượn chở nặng phù sa, cho nguồn cá tôm rau trái… dồi dào như vậy làm sao mà “đói” được; cuộc sống của người dân vùng sông nước tưởng là “cơ cầu” nhưng lại rất đỗi an nhàn, nó cứ nhẹ nhàng trôi y như dòng sông vậy.

Sẵn có nguồn thực phẩm phong phú, nên người miền Tây thường “chế” ra các món ăn rất lạ và rất ngon, chưa đến đây thì thôi, chứ đã đến rồi thì đừng bỏ lỡ dịp thưởng thức nồi canh chua cá lóc, bởi chỉ riêng món ăn này thôi đã thể hiện được đầy đủ sự giàu có, trù phú của thiên nhiên miền Tây Nam Bộ và qua đó cũng thể hiện được sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên nơi đây.

Có lẽ vì là xứ nóng cho nên người miền Tây cực kỳ thích ăn món canh có vị chua: mùa mưa có cá chốt, bông so đũa ngọt (đầu mùa) nấu trái bần; mùa gió chướng nước lên nhiều có canh chua nấu cá rô đồng, bông điên điển…

Canh chua gà lá giang, canh chua cá lóc thì quanh năm, ưng ăn lúc nào cũng có. Canh chua bông so đũa, canh chua bông điên điển, canh chua gà lá giang… ngon thì ngon đấy nhưng không phải ai ăn cũng hợp khẩu, còn món canh chua cá lóc lại làm cho bất cứ ai ăn một lần cũng “ghiền”, nó như vẻ đẹp của thôn nữ, không cần tô son điểm phấn mà vẫn cứ đẹp, vẫn cứ khiến cho người ta say.

Xa nhà lâu ngày, không được ăn món ăn đậm đà hương vị miền quê này thì bứt rứt, đứng ngồi không yên như là phải lỗi hẹn với cô hàng xóm nơi quê nhà vậy.

Nồi canh chua cá lóc miền Tây là sự kết hợp nhiều loại rau: rau ngổ (ngò om), ngò gai, bông súng, rau nhút, bông so đũa đắng (cuối mùa), ngó sen, bạc hà, giá sống; nhiều loại trái, như: me, thơm, đậu bắp, cà chua và cá lóc. Không như ở miền Bắc, các bà nội trợ ưa dùng cơm mẻ để nấu canh chua, còn ở đây ta dùng vị chua của trái me.

Được mang danh là “canh chua”, đương nhiên chua là vị chủ đạo, tuy nhiên phải có sự kết hợp giữa vị chua và ngọt: chua đừng chua gắt, ngọt thì phải ngọt thanh. Hòa quyện trong vị chua phải có vị nhằng nhặng đắng của bông so đũa, vị chan chát của trái đậu bắp và một chút cay nồng của ớt đỏ. Đến khi ăn, múc canh ra tô thì ta rắc vào một chút rau ngò gai, rau ngò om và hành lá.

Một tô canh chua cá lóc phải đầy đủ nguyên liệu như thế mới toát lên được sự tươi tốt, dồi dào của đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ vậy, món canh chua cá lóc miền Tây không lẫn lộn với canh chua ở bất cứ vùng nào.

Tưởng rằng một nồi canh hầm bà lằn như thế thì làm sao mà ngon cho được. Thế nhưng, chính sự kết hợp tài tình ấy mới làm cho nồi canh trở nên đầy hương vị, đầy màu sắc, và như thế mới toát lên vẻ đẹp của sản vật và sự hào phóng của người dân nơi đây.

 

Vẻ đẹp và vị ngon của canh chua cá lóc hấp dẫn là vậy, nhưng đáng “trân trọng” hơn là canh chua cá lóc cũng là một món ăn dưỡng sinh, đảm bảo được sự quân bình âm dương giữa con người và môi trường.

Bởi thế, “tiêu chuẩn” của một nồi canh chua ngon phải đủ năm vị chua, cay, mặn, ngọt, đắng, nếu thiếu một trong năm vị ấy thì không thể nên nồi canh chua cá lóc miền Tây đúng nghĩa được.

Cá lóc có vị ngọt, không độc, thịt ít mỡ, giàu khoáng chất và vitamin nên được xem là thức ăn dưỡng sinh bậc nhất, chữa được nhiều bệnh. Cà chua, trái thơm, giá, bạc hà, rau nhút... có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, nhuận trường. Ngò gai, ngò om, hành lá giúp dễ tiết mồ hôi giảm bớt độc tố, làm mát da, giải được cái nóng bức của thời tiết.

Ăn thịt nhiều thì cũng phải đổi món canh chua cá vì nó giúp người ta nhẹ bụng, ngủ ngon, nhất là đối với người bị bệnh cao áp huyết, phong tê thấp, suy nhược cơ thể. Một nồi canh chua đem lại cho người ăn nhiều lợi ích như thế, ai mà không muốn ăn.

Món canh chua cá lóc giúp giải nhiệt mùa nắng nóng. Miền Tây là xứ nóng nên ăn mùa nào cũng hợp. Những buổi chiều gió từ sông thổi vào lồng lộng, lay những tàu lá chuối kêu xào xạc, hay những khi trời mưa rả rích, những giọt mưa bị gió xô vào vách liếp, luồn vào nhà đem theo cái hơi se se lạnh, giữa khí hậu như thế thì được nồi cơm gạo mới, ăn với canh chua cá lóc và ơ cá rô đồng kho tộ vừa bùi vừa thơm thì còn gì sướng bằng.

Giữa tiết trời se se lạnh, gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, thưởng thức cái vị chua và hương ớt cay nồng pha chút ngòn ngọt của tô canh chua đang bốc khói, vừa ăn vừa nói chuyện con cái học hành, chuyện thu hoạch mùa màng, chuyện thăm cô Tư, thím Bảy… hay mở thêm bản đờn ca tài tử, thì trước một khung cảnh bình dị, nên thơ như vậy, cũng đủ cho ta bằng lòng với niềm hạnh phúc của thế gian này.

Cũng trong cái niềm hạnh phúc ấy, chợt nhận ra rằng, ở nhà quê có người mẹ quê tần tảo sớm hôm, nấu những món quê dạt dào tình quê ấy mới chính là sức mạnh vượt trên cả tất cả sức mạnh níu chân người con quê về với đất quê. Dù rằng, đứa con quê ấy có đi biền biệt đến tận chân trời góc biển.

PHƯỢNG HỒNG